Ngô Đình Hải
Em hứa dắt ta đi mua kỷ niệm
Nghe nói ở chợ đời có bán dấu chân xưa
Có bán luôn chuyện trai gái hẹn hò
Lỡ dở như cánh đồng hoang sau mùa nước lũ
.
Em hứa dắt ta đi tìm mua quá khứ
Để thấy người che mặt với người giận dữ – âu lo
Thấy ngày yêu nhau ghi sau lưng áo học trò
Treo lơ lững trên đầu cây thập tự
.
Em hứa dắt ta đi mua nhiều thứ bằng nỗi nhớ
Biết đâu mình tình cờ mua được những bài thơ
Viết nữa chừng trên trang giấy kẻ ô
Còn thấp thoáng bóng người đi – ở
.
Em hứa dắt ta đến tận cùng trong chợ
May ra có thể tìm mua được ít niềm tin
Thường nằm lẫn đâu đó trong mớ đảo điên
Mà người bán cất giữ lâu ngày thành mệt mỏi
.
Hứa dắt ta đi ! Em dặn trước ta đừng từ chối
Nếu gặp người đem bán cái lương tâm
Hãy mua đi rồi tặng lại hắn về sưởi ấm ăn năn
Lúc năm tháng đời đang dần cạn
.
Em dắt ta đi ! Ta với em cùng nhặt nhạnh
Mấy tiếng cười rơi như lá me xanh
Những nụ hôn ngọt ngào không có dây kẽm gai vây quanh
Và hạnh phúc ngày xưa của chúng mình khỏi phải xước mặt trầy da trong đó
.
Làm ơn đi em ! Làm ơn một lần dắt ta đi đến chợ
Mua lại những mảnh đời để coi chơi… rồi bỏ
Bởi một mình ta không thể
Biết chợ ở nơi nào mà mua bán em ơi !!!

Anh Ngô Đình Hải ơi! Khi nào biết chợ đời này ở đâu thì ” hú ” với mình một tiếng nhé! Hi hi!
Bài thơ ý rất lạ và rất hay! Cảm ơn anh!
Chợ đời rao bán cái chi chi?
Dạo qua dạo lại chẳng thích gì
Những cái đời cần sao không bán
Hững hờ đem bán chút tình si?
Bài thơ rất lạ,những mãnh đời trong thơ làm xúc động độc giả ở bất cứ giới nào,ai cũng cảm thấy mình có những nét riêng trong bài thơ ấy.
Chào chị Chiến. Rất vui khi được chị vào thăm trang xunau.org. Mong sẽ đọc nhiều tác phẩm hay của chị . Chúc chị sức khỏe
Anh NĐH háo hức ĐI CHỢ ĐỜI quá ! mà đọc đi đọc lại thấy đúng thật,chợ đời của Anh bán quá nhiều sự chuyện đời .
Chợ đời= Chợ trời ?
Y chang !!! khác hàng hóa thui cumi
chợ trời buôn bán cái trời ơi
chợ đời buôn bán cái thằng tôi
cái thằng tôi ai mua? mà bà quản giáo có ok không?
Thua !!!!!!!!!!!
cô quản giáo đồng ý lâu rùi
cổ bảo :ông đi đâu cho khuất mắt ,cho tui nhờ
mà rao hoài,không ai mua;toàn ghé qua hỏi vài câu chiếu lệ rùi dzông tuốt
có lẻ phải coi lại cách ăn ở của mình mất thôi!
Chợ vốn của bá tánh , ở đó người ta mua bán những thứ của riêng , khổ nỗi ở chợ lâu ngày , trong lòng cũng thành chợ , cũng muốn mua , muốn bán nhiều thứ , lại thường là những thứ do “lực bất tòng tâm ” mà ra , thành thử thừa , thiếu hết đời !!! Cám ơn Khắc Tuấn , thử đi chợ đời của mình một vòng nhe !
NĐH đòi bán cái …bảo mà không chịu nghe a???
muổng ơi là muổng ! có biết bao nhiêu thứ ” lực bất tòng tâm ” trong đời !!!!
Sao muổng lại ” so bụng ta …ra bụng người ” dzẫy na ( hahahaha )!!!
trời!dzẫy mà tui cứ tưởng ông rao bán,tui mua liền
Em dắt ta đi ! Ta với em cùng nhặt nhạnh
Mấy tiếng cười rơi như lá me xanh
Những nụ hôn ngọt ngào không có dây kẽm gai vây quanh
Và hạnh phúc ngày xưa của chúng mình khỏi phải xước mặt trầy da trong đó.
Anh Hải ơi, CVT khoái cái khổ này nhứt. cảm ơn anh đã nói hộ chúng tôi về những cuộc mua bán, đổi trao của cuộc đời này…
Khỏe chưa huynh ? Rất vui gặp lại anh ở đây , có bài mới cho anh em đọc với ! Chúc anh vui , sẽ email sau . Thân.
Ngày hôm qua giờ khoua đọc mấy lần mà không biết nói gì vì cái ” CHỢ ĐỜI ” bán toàn những thứ không mua bằng tiền , những thứ này thật khó trao đổi và rất kén khách , có cái muốn trả tiền nhưng người ta biếu không còn có cái phải trả giá quá đắt , chợ này lúc nào cũng họp hành nhộn nhịp nhưng có người sợ không dám vô chỉ đứng ở ngoài nhìn còn có kẻ dừng như lúc nào cũng có mặt .
Bài thơ hay và lạ .
bagiakhoua nghiên kíu Đi chợ đời của NĐH kỹ quá, bán những thứ không mua bằng tiền, thì ” ta” mua bằng gì… vậy ? nhờ bagiadeua chỉ hộ ?
tò mò vậy tuthuc?
TuThuc định mua thứ gì mà hỏi kỹ dzậy ta ?
Im lặng…khó ưa?
Phim : ” Sự im lặng của bầy cừu ” !!!!!
Bài thơ ý lạ, rất hay!
Đúng là chợ đời, có tiền cũng không mua được. Chỉ biết tiếc nuối, nhớ thương và ngậm ngùi cho một thời đã qua đi.
Cám ơn huynh đã ghé chợ ! Mua kỷ niệm thì chỉ trả bằng nỗi nhớ , lâu lâu đi chợ một lần cũng hay phải không anh ?
hay lắm!Cũng mua mua bán bán đó chứ!Mua “kỷ niệm” thì trả bằng “nỗi nhớ”, còn mua Còn mua “cuộc tình” chắc trả cả “thiên thu”!
Cũng lại hứa lèo nữa rồi.
Nhân đọc Chợ Đời của anh Ngô Đình Hải, rêu chọt nhớ lại rêu cũng đã có lần…. , cho rêu dán bài của rêu vào đây nhen như một sự chia sẻ thay cho lời còm..
Một Gánh Riêng Mang..
chợ chiều quảy gánh xàng xê
tôi rao bán cái ê chề vô duyên
chợ chiều quảy gánh quàng xiên
tôi rao bán bữa mung miên trượt dài
chợ chiều mỏi gánh hai vai
giọt mồ hôi ướt tóc mai thẩn thờ..
chợ chiều quảy gánh lẳng lơ
tôi rao bán cái vẩn vơ nhịt nhằng
chợ chiều.. một gánh ăn năn
làm sao bán hết muộn màng đã xưa !?
08/10/2011
Thơ anh Hải hay mà Rêu họa lại cũng hay nữa.
“Chợ chiều nhiều khế ế chanh” ( ca dao)
Em rao mỏi miệng
khiến anh mủi lòng
Chợ chiều quằng gánh long đong
Quẳng đi thì tiếc
đèo bòng thì thương.
Riu ơi ! Chợ chiều mà bán chi mấy thứ này : vô duyên , lẳng lơ , ăn năn , muộn màng ….( toàn là thứ khó….mua ) ế chết Riu ơi ! Hỗng ấy đổi nghề đi Riu , đừng ra chợ bán nữa , ở nhà….làm thơ là “đắt hàng” liền hà . Dzẫy nghen .
sao mà mắng muổng này nhiều thế???
Dzẫy là mấy thứ này của muổng ha ! Tậu !!!!
chợ đời.. một gánh ăn năn
làm sao bán hết muộn màng đã xưa !?
@@@rêu@@@
Tây Đức + Đông Đức = Tuyệt Vời (That is an only choice if VN muốn tồn tại; nếu không sẽ biến thành như “1000 năm?”. No other choices).
Đây là một dự đoán gần như 100% theo thiền định của RB. Xin lỗi nhé Rêu, Rong mượn bài thơ của Rêu. Cảm ơn Rêu.
Phận rong thì cứ là rong
lại còn chính chị đèo bòng chính em.
politichien? Jamais.
Chợ chiều.. một gánh ăn năn
Làm sao bán hết muộn màng đã xưa !?
Muộn màng kẻ bán người mua
Rong trôi ra biển cho vừa lòng Rêu!
Lâu lâu đọc được bài thơ í tứ dễ thương. Trên đời có nhiều thứ chợ,nhưng ngẫm nghĩ thì chợ đời mới thật là siêu chợ !
siêu chợ =siêu thị=chợ đời=Ngô Đình Hải
wow!!!!!!!!!!!!!!
Anh Hải mở siêu thị kiểu Coop mart như này đi, biết đâu….. có khi người mua kẻ bán nườm nượp á………..!! bé xin làm nhân viên giử xe……. hihi
NĐH mà có được ST này , sẽ mời bé trông coi gian hàng bán…..nụ cười nhe !
Nhớ ghé lấy thẻ “khuyến mãi ” 100% nhe Aleho
Kim Phương có mua được gì ở ” siêu chợ ” chưa ?
aaaaaa
YD đang rao bán cái gì mà la lớn quá nè Nobita ơi ! Mr.No đâu rùi ???
Xời !!!! Yd thử ” còm ” có lên không đó mờ ! Tự nhiên kiu No chi hè ?!
Chứ không phải đang ..aaaaaaaaaaaaaaaaaaa hay sao ?
hông phải , chữ à mà rớt dấu huyền Sáu Nẫu lụm mất rùi còn nhiêu đó thui !!!!
Thử xong chưa YD ? Có thấy….lên không ?!!!! Sao không thấy ” còm ” đâu hết !!!
YD đi chợ đời để bán “quá khứ” rồi!
Chỉ bán cho Tha Nhân mà thui !
Anh Hải ơi, bài thơ hay quá….. em không khoái chi bằng khoái bài thơ của anh sẽ khai mạc CHỢ ĐỜI SÔNG TRĂNG do anh Sáu Nẫu làm chủ……….xị…..
Ngô thí sĩ hôm nay có vẻ vô(vào)duyên à nghen? Được những 2 bông qua(Qua Ti Gôn+Qua Phượng) núm tay dắt dzô “Chợ đời”,nghen?Tui…ganh tị lắm đó! Coi chừng tui…”thưa” à nghen?
Ủa lạ ! Ai bắt Vinh Rùa ở nhà đâu nè ! Hay là mấy bữa nay huynh đi mua “lung tung ” bữa nay bị “bã” cấm cửa , giờ không dzô chợ được thành ra …tự ái ( hihihi )!!!
Cho tui đi chợ dới iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Gà con định mua gì mà đòi đi theo ?
Em dắt anh đi ra chợ đời
Bảo rằng mua nắng nắng đang phơi
Đem về sưởi ấm đêm lạnh lẽo
Cất hộ cho em lúc ngoặc nghèo
Em bảo anh đi ra chợ đời
Mua hộ dùm em chút thảnh thơi
Sao anh lượm lặt nỗi oan trái
Kiếp người cố nhẫn để xả hơi
Em nhắc anh đi ra chợ đời
Bán hộ dùm em cái hổ ngươi
Mua cho trái hạnh em cất giữ
Mai sau con cháu ráng thành người
Ngô “thí” sĩ(cờ tàn) đâu ruuu ùi? “Rao” hổm nay (Em hứa…)_nay, đã có “Qua Ti Gôn” núm tay dắt “Đi Chợ đời” rùi kìa? Mua gì? Mua “đồ sưởi”(Đem về sưởi ấm đêm lạnh lẽo).Mua “oan trái”?(Sao anh lượm lặt nỗi oan trái).Bán “cái mắc cở”(Bán hộ dùm em cái hổ ngươi)……Mấy “thứ” này thì Ngô thí sĩ…dư sức qua cầu,mờ? Ô-kơ cái…rụp,nghen?
Qua ta quạ dùm em của Biển chớ phải cho Qua đâu hé Vua Rình
Qua dắt đi mà đòi mua bán mấy thứ này , trong bụng cũng ưng lắm mà sao thấy khó quá qua ơi !
Bài thơ có nhiều ý lạ , hay nhưng mà thi sĩ đòi chuyện chi nghiệt ngã dzữ dzậy cà ?