Ở huyện Vân Canh, Tuy Phước (Bình Định) có một nghề mưu sinh không giống ai: săn kiến. Không kể nắng hay mưa, ngày nào họ cũng băng rừng, bạt núi từ sáng đến chiều.
| Lang thang trong những cánh rừng, những nơi cây có lá non và to kiến thường làm tổ |
Hằng ngày họ cưỡi xe máy hàng trăm kilômet rong ruổi trên những cánh rừng, dọc những con nước để tìm tổ kiến vàng thọc lấy trứng về bán cho những người nuôi chim, cá cảnh và một số nhà hàng làm món ăn đặc sản trứng kiến. Trứng đem về được lọc lại cho sạch để sáng hôm sau đem bán. Bán hết họ lại tiếp tục một ngày vác sào đi hái kiến.
Bà Nguyễn Thị Trang (48 tuổi), có gần 20 năm làm nghề này, tâm sự: “Lúc trước ít người mua, tiền bán trứng không đắp đổi được ngày công nên nhiều người bỏ nghề. Vợ chồng tui không biết làm gì mới bám nghề đến nay. Khổ lắm chú ơi, theo tụi tui không nổi đâu”.
Vài lần đi theo xem mới thấy sự vất vả và nguy hiểm. Mùa đông thì nước lớn, đường trơn, mùa hè nắng nóng. Chuyện kiến, ong, rắn cắn là thường ngày đối với họ. Nghề này nguy hiểm bởi họ thường đi làm một mình giữa rừng núi, khi gặp nạn cũng chỉ một mình chống chọi.
Bà Nguyễn Thị Tố (50 tuổi) ở thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, cho biết: “Hiện nay chỉ có vài người làm nghề này. Mỗi ngày hái được từ 1-3kg, chúng tôi phải đi các khu rừng ở xa, vào tận huyện Đồng Xuân (Phú Yên), lên tới An Khê (Gia Lai). Ngày nào đi gần cũng mất 3 lít xăng. Ông xã tôi đi theo mới có hai bận đã bỏ nghề luôn”.
Với giá 150.000 đồng/kg hiện nay, những người đi hái kiến cũng tìm cho mình một nguồn thu nhập ổn định.
| Những tổ kiến thường đóng cao trên ngọn cây, khi sào không với tới thì leo lên thọc vào tổ kiến. Tổ kiến bị phá vỡ, trứng và kiến rớt vào thau. Việc này rất nguy hiểm vì dễ bị kiến cắn |
| Để kiến không chạy ra ngoài, họ rắc bột mì (sắn) lên để làm trơn và cay mắt kiến |
| Khi thọc tổ, cả trứng, kiến và rác đều rơi vào thau |
| Buổi sáng, bà Trang chở trứng kiến về phố bán cho các điểm bán chim, cá cảnh hoặc người mua lẻ trên đường phố. Trong ảnh: bà Trang cân trứng kiến bán cho một người thu mua |
| Bà Tố kể có khi cả tổ kiến rớt ngay trên người, có người bị kiến cắn phải đi bệnh viện. Chuyện bị kiến cắn hay gặp rắn, rết, bò cạp… là không tránh khỏi |
| Dụng cụ thọc kiến là cái thau được cột vào đầu cây sào dài |
| Anh Sơn, một người nuôi chim, cho biết trứng kiến là thức ăn bổ rất khoái khẩu của cả chim và cá |
TRƯỜNG ĐĂNG
Săn… kiến
wòww.. thì ra trứng kiến để làm thức ăn cho chim , cá…. hôm nay xí mới biết….
Đúng là nghề lạ, chưa từng nghe nhưng đã có ở xứ nẫu, lại bán trứng càng thấy khó cho nghề, con người vất vả mưu sinh lại gặp thời người BĐ ta có của ăn của để nuôi chim cá cảnh.Quá vất vả cho từng mùa mưa nắng, rồi không biết sẽ đi làm xa hơn tận đâu cự ly tốn >3 lít xăng.
Ngẫm nghĩ thật nguy hiểm …ngậm ngùi…
Đời là thế, thế đời là thế
Chim ăn kiến, mai mốt kiến ăn chim
Cá ăn kiến, mốt mai kiến ăn cá
Thế là đời, chỉ tội cho kiến cắn người..!
Ở Vân Canh họ có thể làm nghề nuôi trùng (con trùng ở sình lầy) để xuất cảng, nhất là xuất cảng sang Canada hihih.
“Cành cây sương đượm, tiếng trùng mưa phun”.
Cũng là một nghề có thể nuôi sống con người .
Kiến vàng thêm một chút bơ+ chút bột ngọt+ chút muối rang….rang lên… eo ơi hết biết luôn đó.
Kiến vàng cắn không đau đâu!Nó chỉ rát rát thôi!Không như kiến lửa cắn!
Vì mưu sinh mà bất chấp hiểm nguy , đúng là cảnh đời …
Thích ăn kiến rang hông bà khoua.
Kiến nào cắn cũng sợ còn đòi ăn kiến rang nữa , Ba láp ba xàm thích ăn kiến rang hả ? coi chừng ngứa cổ là không gáy được đấy hehehe…chạy .
Nghề Săn Kiến thật lạ không ngờ, kiếm được đồng tiền để săn kiến quả thật rất khó.
Cuộc sống sản sinh ra không biết bao nhiêu là ngành nghề cũ , mới ….nhưng nghề Săn kiến là một nghề mới và lạ .
“Săn… kiến” một nghề thật lạ . Cuộc sống đã tạo ra muôn nghề cho con người.Nghề nào cũng có cái rủi ro của nó . Cuộc sống đúng là một lăng kính muôn màu.
Ở đâu có bán ,mua về ăn chơi cho biết ! Ai biết chỉ giùm.
Tới chỗ bán thức ăn cho chim và cá đó !
Cuộc đời lại có thêm một nghề lạ :_ Săn kiến !
Nhu cầu cuộc sống làm con người sáng tạo ra những cái nghề cho phù hợp “”lối sống “ở đời mà tồn tại…
Săn kiến cũng là một nghề nhưng xem ra đứng trên “mép vực”trơ vơ giữa trời và đất …Ngẫm nghĩ thật nguy hiểm …ngậm ngùi…
Nghề đã lâu nhưng bây giờ YD mới biết !
Những lúc đi dã ngoại cạnh các con suối ở Vĩnh Thạnh thường thấy tổ kiến nhưng không ai dám chọc nó để lấy trứng hết sợ nó …cắn lắm . Ngồi đàn hát bên bờ suối đàn kiến chỉ lẳng lặng nghe rồi bò ra lượm thức ăn thừa.