Truyện của Khôi Vũ
Bốn giờ chiều.
Chở vợ về đến nhà, ông Lam đến tủ lạnh rót một ly nước lạnh, uống một hơi hết sạch. Bà Thúy nhìn chồng hỏi:
– Ông làm gì mà như chết khát thế?
– Ừ! Thì đúng là chết khát chứ còn gì nữa. Trời nắng nóng như thế mà tôi ngồi ngoài xe đợi cả nửa giờ…
– Ai bảo ông không gửi xe rồi vào phòng đợi có máy lạnh…
– Thì… đâu có ngờ lại lâu như thế! Mấy lần trước chỉ mươi phút là xong…
– Có lẽ tại lần này là một cô nhân viên trẻ làm. Nhìn mặt thấy chỉ ngoài hai mươi, lại mới gặp lần đầu. Chắc là mới ra trường thì phải…
Bà Thúy vào phòng thay áo, trở ra thì thấy chồng đang ngồi đọc báo. Chiếc quạt máy quay vù vù, tốc độ cao nhất. Giọng ông nhừa nhựa:
– Có tiền lời rồi, chiều nay bà cho cả nhà ăn món gì đặc biệt đây?
– Tôi đang nghĩ. Mà này ông, kỳ này được những triệu tư đấy!
– Sao nhiều thế? Những gấp đôi mọi lần!
– Tôi không biết nữa. Hai chục triệu mà được chừng ấy thì là tiền lời của nửa năm chứ đâu phải ba tháng kỳ hạn mình gởi!
– Đâu! Bà đưa sổ cho tôi xem xem thế nào…
– Sổ cũ họ thu lại rồi, lần gởi mới này họ cấp sổ khác…
– Mười bốn phần trăm một năm, ba tháng thì là ba phầy năm phần trăm, nhân với hai chục triệu là bảy trăm ngàn! Sao triệu tư được?
Hai vợ chồng ngồi im lặng, mỗi người một suy nghĩ riêng. Một hồi, bà Thúy chợt “A” lên một tiếng:
– Tôi biết rồi! Lần gửi trước họ không đổi sổ mà chỉ ghi thêm vào sổ cũ cấp từ lần trước nữa…
Ông Lam gật gù:
– Vậy là cái cô nhân viên mới nọ đã tính nhầm thành tiền lời sáu tháng cho mình… Chết! Thế nào rồi người ta cũng phát hiện ra và cô ấy chắc chắn phải đền. Bà đi mặc áo vào, tôi chở đi trả lại tiền thừa cho cô ấy…
Bà Thúy “Ừ” rồi quay vào phòng trong, nhưng mới được vài bước đã quay lại:
– Ông à! Mình trả lại tiền thì chắc chắn được Ngân hàng họ cảm ơn rồi. Nhưng cái cô nhân viên ấy thì sẽ ra sao?
Ông trung tá về hưu ngẩn ra:
– Bà nói phải! Nếu là nhân viên thử việc, chín mươi phần trăm cô ấy sẽ không được nhận vào làm chính thức. Còn nếu đã làm chính thức thì thế nào cũng bị kiểm điểm, bị trừ thi đua, khen thưởng nọ kia…
Bây giờ thì đến lượt bà giáo thẫn người:
– Phải tính kỹ lại. Không khéo mình lại làm hại con người ta. Cô nhân viên này, tôi thấy mặt còn non lắm. Dễ chừng còn nhỏ hơn cả con bé út nhà mình…
– Tuổi trẻ là một. Non tay nghề là hai. Đúng là chưa thể tin tưởng đám này được… Nhưng thôi, có gì cũng phải để sáng mai. Bây giờ hết giờ làm việc rồi còn gì…
Mười hai giờ đêm.
Mãi mới chợp mặt được một lúc, bà Thúy lại ngồi dậy. Không thấy ông Lam nằm bên cạnh, bà ra phòng khách thì thấy ông ngồi một mình ngoài đó, đang pha trà.
– Có mỗi việc người ta trả thừa tiền mà tôi ngủ không được – Ông trung tá về hưu nói.
– Thì tôi cũng thế, hơn gì ông – Bà giáo ngồi xuống cạnh chồng.
– Hay là mình cứ để số tiền thừa qua một bên, khi nào người ta liên lạc thì mình trả lại…
– Không được. Như vậy người ta sẽ hiểu lầm là mình không tử tế.
– Vậy thì sáng mai phải đem trả lại cho họ ngay thôi.
– Tôi tính thế này ông ạ. Khi trả tiền, mình sẽ nói với lãnh đạo ngân hàng một câu, xin họ không kỷ luật nặng cô nhân viên kia. Nếu có thì chỉ là khiển trách thôi…
– Có lẽ đó là cách hay nhất…
Sáu giờ sáng hôm sau.
Trước khi đi làm, cô gái út hẹn hò với mẹ:
– Chiều nay con về mà không có món ốc luộc, con giận má đó!
Bà Thúy gật đầu:
– Má nhớ rồi mà…
– Má nhớ! Chớ hồi đầu tháng năm, trước hôm ba má đi du lịch Campuchia đó, má cũng hứa với con món ốc luộc mà có đâu nào!
– … lần này thì chắc chắn có, cô nương ạ…
Con gái lên xe phóng đi. Bà giáo quay vào thì vừa gặp ông trung tá bước ra. Ông hỏi:
– Hai mẹ con hứa hẹn với nhau chuyện gì vậy?
– À… Nó đòi món ốc luộc chiều nay… Nó trách tôi lần trước đã quên lời hứa… Cái hồi tháng năm mình đi chơi Campuchia ấy…
Ông Lam tròn mắt:
– Tháng năm à?
– Sao? Ông nhớ ra chuyện gì?
– Phải rồi! Hồi đầu tháng năm vợ chồng mình đi chơi…
– Thì sao nào?
– Còn sao nữa! Tháng năm là kỳ hạn rút lời sổ tiết kiệm ba tháng mình gởi hồi tháng hai. Mình đi chơi thì ở nhà ai đem sổ ra ngân hàng lấy lãi được. Cái sổ ba tháng ấy người ta tự chuyển thêm ba tháng nữa. Bây giờ là đầu tháng tám, người ta tính tiền lãi sáu tháng cho mình là đúng rồi còn gì nữa…
Bà giáo nghe chồng giải thích xong thì bật cười. Ông trung tá cũng cười theo:
– May mà chiều hôm qua mình không quay lại trả tiền thừa… Quay lại, có mà người ta cười cho thúi đầu…
– Thế mà hai vợ chồng mất cả đêm khó ngủ…
– Triệu tư! Vậy là yên tâm mà tiêu xài rồi nhé!
Lúc bà giáo xách giỏ đi chợ, ông trung tá nhắc:
– Nhớ mua ốc để chiều còn có mà luộc…
– Tôi nhớ mà…
– Thì là tôi nhắc thế. Mình già rồi, lẩm cẩm rồi, hay quên…
Bà giáo tiếp lời chồng:
– … Còn thêm cái “tội” không tin đám trẻ nữa chứ!
Th 9/2011

Người tốt trời sẽ không phụ bao giờ.
Bản thân chúng ta cũng là thế hệ khác rồi
Những năm trước 75 tụi em đã từng mê mẩn với những cuốn truyện trong tủ sách Tuổi Hoa tím của anh dưới bút danh Nguyễn Thái Hải. Thời ấy nhịn ăn sáng dành tiền mua sách. Mua xong không dám đọc vì sợ hết chữ .Bây giờ cái cảm giác ấy tuy không còn nữa,nhưng những kỷ niệm mà những tác phẩm ấy mang lại vẫn còn nguyên trong trí nhớ. Kính chúc anh nhiều sức khỏe
Thế hệ xưa đầy lòng nhân ái ,đầy sự sẻ chia hay nghĩ cho người khác…thấy mà “thèm” !
Thế hệ nay…thì hiện đại. sao nghĩ mà buồn,tủi…cho “thế thái nhân tình” …(?)
Tui cũng “hu trí”, hươu với nai đều thế cả. Lương hưu ba cọc ba đồng mà đếm lộn tới lộn lui hoài. Cuối cùng, chả thèm đếm, phát bao nhiêu mang dzìa xài, hết thôi…Ăn chực vợ con, uống…dạo bạn bè. Dzẫy cho phẻ.
Những tấm lòng tử tế làm đẹp thêm cuộc sống .
Khôi Vũ Đồng Nai..?
Khôi Vũ báo Tuổi Hoa?
Có những người liêm chính,thật thà một đời;nhưng rất bảo thủ không tin tưởng vào thế hệ trẻ . Truyện ngắn mang giá trị nhân văn sâu sắc.
cái khó là ở chổ đó;làm sao uốn lưỡi cho đủ bảy lần
Sao mà thật thà thế.
Đọc cũng hay hay.