Hồ Ngạc Ngữ

Em cắn mùa Đông trong củ sắn
Đôi môi mềm theo rét nhớ thương
Quy Nhơn có những ngày tháng Chạp
Những nụ cười thơm những mùi hương
Có mùa Xuân đi vào Ghềnh Ráng
Qua đèo Son hái trái sim rừng
Anh muốn hái thật nhiều hoa dại
Ướp hương vào mái tóc người dưng
Em có thấy mùa Thu trên phố
Đang vàng rơm những chiếc lá bàng
Đêm em nằm nghe cơn sóng vỗ
Đâu biết một người nhặt lá lang thang
Quy Nhơn có những cành phượng đỏ
Cho yêu thương cháy suốt mùa Hè
Khi xa rồi, lòng ai cũng nhớ
Một khoảng trời xanh thẳm tiếng ve…
19.02.2012
Bài thơ hay quá!
Ai đã từng sống ở QN với tuổi học trò sẽ nhớ mãi những hình ảnh này.
Nhớ tiết trời mùa Đông (năm 78-80), trốn học đạp xe lên đèo Son để mua củ sắn ăn tại rẫy bên đường lộ-“Em cắn mùa Đông trong củ sắn”. Trời se lạnh… nhớ lắm QN ơi! nhớ tuổi học trò…
Thơ hay quá
Quy Nhơn sau tết là thời khắc đẹp nhất trong năm. Nắng nhẹ gió nhẹ và lòng người cũng nhè nhẹ
Với tôi. Quy Nhơn của HNN là QN của đầu những năm 60 của thế kỷ trước. Thuở ấy, dọc đường Nguyễn Huệ, Cường Để vào mùa Hè rực đỏ hoa phượng và rộn rã tiếng ve. Và đường lên Ghềnh Ráng còn hoang sơ với những đụn cát, nơi bọn trẻ chúng tôi trưa trưa thường đi bắt những con dông về làm chả ram.
Năm 1965, tôi trở về, QN đang biến thành một hậu cứ quân sự.
Năm 1977, tội lại trở về QN. Bấy giờ QN không còn là QN của thuở học trò và cũng không phải QN của năm 65. QN mất quá khứ, vô định tương lai.
Năm ngoái tôi lại về QN như một người xa lạ. Những con đường khác, tên phố khác, những người không quen, ngay cả ly ca-phê cũng khác trước.
Chỉ có biển là vẫn như xưa. Và núi Phương mai cũng thủy chung như nhất. Tôi “như người nhặt lá lang thang” – những lá bàng rụng từ mấy mươi mùa thu trước – thuở em chửa chào đời.
Chỉ có biển là vẫn thì thầm như người tình thiên thu để “em đêm đêm nằm nghe sóng vỗ”.
Đó là thơ của HNN dội vào ký ức về QN của tôi.
Công nhận Mém có một tâm hồn đầy cảm xúc…….
“Chỉ có biển là vẫn như xưa. Và núi Phương mai cũng thủy chung như nhất. Tôi “như người nhặt lá lang thang” – những lá bàng rụng từ mấy mươi mùa thu trước – thuở em chửa chào đời.”
hay ơi
@ Xí : Đúng như xí viết : Mắm Ruột có tâm hồn đa cảm, nhưng lại hoài cổ nữa mới chít chứ !
@Anh Mém : Thơ dzăn thì nên ” Hoài cổ” để mổ xẻ tìm cái hay- cái đẹp, cái thiện – cái ác để ” thức tỉnh đời ” , chứ tâm trạng một con người luôn ” hoài cổ” e tâm không tịnh đâu Bác Mém ơi ! Hôm nay Bác comment hay nhưng sao lạ lạ hơn trước dzây:
Năm 1977, tội lại trở về QN. Bấy giờ QN không còn là QN của thuở học trò và cũng không phải QN của năm 65. QN mất quá khứ, vô định tương lai.
– Thời gian trôi qua mọi vật phải có biến đổi , kể cả lòng người con thay đổi kia mà !
Sao Bác nói : ” QN mất quá khứ, vô định tương lai. ‘ ?
Kính chào Bác mém .
Xin lỗi mắt nha nhem gõ lộn, xin lại :- Thời gian trôi qua mọi vật phải có biến đổi , kể cả lòng con người còn thay đổi kia mà !
Đó chính là không gian thay đổi.
Ôi! chữ với nghĩa. Nó là thế. Hỏi tức trả lời rồi. Phải dzậy không TUTHUC?
Sao không có thơ về Nhơn Lý quê tôi nhà thơ ơi ?
=> NNLý
Thay mặt quynh Hồ Ngạc Ngữ tặng cho Người Nhơn Lý.
Nhơn Lý, Bốn Buổi Thương Nhớ
Có những sáng về thoáng nhớ quê
Nhớ mùi biển mặn nhớ thuyền ghe
Nhớ hàng Chợ Cá nhồn nhịp nhóm
Nhớ mái trường xưa học trò về.
Có những trưa về chợt nhớ quê
Nhớ làn gió mát thổi trưa hè
Nhớ con ve hát sầu trên liễu
Nhớ bác thợ ghe khát bát chè.
Có những chiều về thấy nhớ quê
Nhớ làn nước trắng nhớ trăng ghê
Nhớ con đò dọc dài hai tiếng
Nhớ chuyến đò ngang sợ tứ bề.
Có những tối về nhớ nhớ quê
Nhớ con Dốc Cá nhớ đê mê
Nhớ Eo em nhỏ chiều lộng Gió
Nhớ bụi cây xanh lỗi hẹn thề!
***
Xin RB cho xem giấy ủy nhiệm “thay mặt”. Sao không nhân danh chính mình. Thơ đọc cũng nghe được mà.
“Ngoài bản thân bài thơ, những việc ngoài thơ đều không quan trọng.”
Hồ Ngạc Ngữ
Xin cảm ơn Cumi nhiều.
Thưa TI TIỆN ĐẠI NHÂN
Xin mời ngài xuống …chiếu
Rong Biển lam tho cung hay……
Không gian không thay đổi
Chỉ có thời gian mới thay đổi.
RB
Xin cảm ơn Văn Huy nhiều.
“Không có gì sinh ra, không có gì mất đi, chỉ luân hồi “(không phải ranh ngôn của cumi)
To: Cumi
Không gian không thay đổi
Chỉ có thời gian mới thay đổi — RB —
Hai câu trên thuộc về “thiền lý” dựa vào tính khoa học. Thật ra thiền tu là mông lung huyền diệu kỳ bí của những vị Thiền sư (chính tông) tùy vào (loại..) sự tu tập và khổ luyện để đưa ra những triết lý và định luật siêu phàm mà ta thường gọi là Chân lý. Khi người tu luyện thiền đạt đến mức siêu đẳng thì những lời nói, triết lý và khả năng suy đoán nhìn thấy mọi điều của họ cũng đạt tới mức siêu đẳng mà con người thường không thể suy đoán và thấy được. Nói nôm na đơn giản cái đó ta thường gọi là ‘thần giao cách cảm’ hay là giác quan thứ sáu (thật sự không còn mơ hồ). Người tu thiền khi đạt đến hạng ‘siêu tuyệt’ (super siêu) thì giác quan của họ không những thứ 6 mà còn thứ 7, 8, 9,… Và khi đã đạt đến mức tột đỉnh rồi thì giống như Đức Phật Thích Ca vậy (có thể nhìn thấy xuyên suốt qua mọi vật) mà chúng ta gọi là thành đạo và đó tại sao ngài đã viết ra những kinh sách.., triết lý, định luật,… CHÂN LÝ. Khi có loại power (quyền năng) này rồi thì công lực của Ngài đã không bị sức hút của trái đất nữa; tức là khi Ngài muốn tịnh nhập để siêu sinh tịnh độ (siêu thoát) đến cõi Niết Bàn theo như ý muốn thì: Không Gian = Thời Gian = Niết Bàn = Đức Phật = Giải Thoát, không bị cái lẩn quẩn (sự quay của trái đất (được tính) là thời gian và sức hút tạo ra bởi sự quay của trái đất) để còn trên cái thế gian trầm luân vui buồn vô thường này nữa, mà được (kết luận) Ngài đã nói và khẳng định là Luật Luân Hồi.
Sự Thiền Tịnh Thành Công Của Đức Phật
Đầu đêm, Ngài chứng được Túc mạng minh, thấy rõ ràng những đời quá khứ, hiện tại, vị lai; Nửa đêm, Ngài chứng được Thiên nhãn minh, thấy được cả vũ trụ bao la; Cuối đêm vào lúc sao mai mọc, Ngài chứng được Lậu tận minh, nhận chân nguồn gốc sanh tử luân hồi là sự mê mờ gọi là vô minh; Rạng ngày rằm tháng 4 Đức Phật Thích Ca thành đạo, Ngài chứng ngộ Giải thoát.
FYI (For your information) ONLY
No questions please
RB’s Research work
Những câu thơ dịu dàng ẩn chứa một tình yêu Qui Nhon mãnh liệt.
Qui Nhơn có những cành phượng đỏ
Cho yêu thương cháy suốt mùa hè
Khi xa rồi, lòng ai cũng nhớ
Một khoảng trời xanh thẳm tiếng ve..
PLH thích đoạn ni quá anh HNN ơi! Nó gợi nhớ một thời “con đường tình phượng nở CƯỜNG ĐỂ” thân thương!!
Đọc bài thơ “QN, BMTN” của anh HNN tình cảm thiết tha đối với quê hương yêu dấu QN hay quá , làm mình càng nhớ về QN nhiều hơn, nhất là khổ thơ này:
Có mùa Xuân đi vào Ghềnh Ráng
Qua đèo Son hái trái sim rừng
Anh muốn hái thật nhiều hoa dại
Ướp hương vào mái tóc người dưng
Cảm ơn anh HNN, chúc anh vui, khỏe, sáng tác nhiều .
Dzìa QN một chiến chứ chị iu!
Bài thơ viết thật hay !
Khắc họa sắc nét “bốn mùa” Xứ biển Quy Nhơn !Gợi nhớ nhiều kỷ niệm…
Cảm ơn anh Hồ Ngạn Ngữ !
Em có thấy mùa Thu trên phố
Đang vàng rơm những chiếc lá bàng
Đêm em nằm nghe cơn sóng vỗ
Đâu biết một người nhặt lá lang thang
_________
Hay quá
Bai tho viet ve bon mua Quy Nhon,mua nao cung hay mua nao cung dep.
Em có thấy mùa Thu trên phố
Đang vàng rơm những chiếc lá bàng
Đêm em nằm nghe cơn sóng vỗ
Đâu biết một người nhặt lá lang thang
Quy Nhơn có những cành phượng đỏ
Cho yêu thương cháy suốt mùa Hè
Khi xa rồi, lòng ai cũng nhớ
Một khoảng trời xanh thẳm tiếng ve…
Những lời thơ hay và da diết đã khiến lòng em xúc động ,có lẻ vì những dòng thơ nói về Quy Nhơn- Quê hương của em. Em yêu biển QN như yêu người vậy .Vì biển là nhân chứng cho những cuộc tình mà phải không anh? Biển đã chứng kiến bao yêu thương, hạnh phúc , khổ đau, bao sum họp và chia ly….
Em thích hai đoạn thơ trên nhất . Nó như một bàn tay ấm vuốt ve nỗi lòng cô quạnh của con người trong cuộc sống phù du này. Cảm ơn anh HNN . Chúc anh vui.
nguyentiet viết lời bình nhiều cảm xúc & hay quá !
Không gì quý bằng một người đang sống ở Quy Nhơn, đọc thơ viết về Quy Nhơn, có những cảm nhận chân tình như vậy.
‘…như một bàn tay vuốt ve nỗi cô quạnh của con người trong cuộc sống phù du này’.
Cảm ơn Nguyễn Tiết.
Thơ về Quy Nhơn rất nhiều nhưng đây là một trong những bài thơ ý lạ và hay.
Bút danh và biểu tượng của bạn rất ấn tượng.
Cảm ơn Champa đã đọc thơ.
“Quy Nhơn có những cành phượng đỏ
Cho yêu thương cháy suốt mùa Hè
Khi xa rồi, lòng ai cũng nhớ
Một khoảng trời xanh thẳm tiếng ve…”
Những câu thơ gợi nhớ Qui nhơn , gợi nhớ mùa hè , gợi nhớ cả thời làm học trò vô tư ….
Nhớ quá !!!!
Cảm ơn sự cảm nhận tinh tế về thơ của Yến Du.
Mùa hè, có lẽ cái nắng nung người ở Quy Nhơn làm những bông phượng cháy đỏ và rực rỡ hơn, làm người ở xa nhớ nhiều hơn…
Mot bai tho hay
gửi Kim Mai,
Cảm ơn bạn.
QN, một thời đã qua, tôi đã về QN đi một một mình lặng lẽ trên những con đường mà ngày xưa tôi vẫn thường đến trường,ngày nay cảnh vật đã thay đổi, thầy cô bạn bè bây giờ chỉ còn trong hoài niệm…Người còn kẻ mất, người thành danh, kẻ thất bại..Có còn chăng là những thương nhớ. Cám ơn HNN, bạn đã đem đến cho tôi một cảm xúc QN thương nhớ bốn mùa.
gửi lemongthang,
Tâm trạng của bạn cũng giống tâm trạng của tôi khi trở lại Quy Nhơn, tháng 5.2010.
‘Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh’
( Bùi Giáng)
Với giấc mộng ban đầu ấy, Quy Nhơn vẫn đẹp như bài thơ tình.
mới mà đã gần 2 năm rồi, kể từ huynh về thăm phố nhỏ…… phố nhỏ thật êm đềm và bình yên chứa đựng cả góc trời, gói trọn cả 4 mùa tinh khôi và dễ thương!
gửi Rêu,
Vẫn nhớ lần đầu gặp Rêu trong đêm gặp gỡ với các bạn thơ ở Quy Nhơn.
Mong phố nhỏ vẫn tràn đầy chất thơ mộng.
Nhờ muội cho huynh gửi lời thăm tất cả các bạn.
Đêm em nằm nghe cơn sóng vỗ
Đâu biết một người nhặt lá lang thang….
Lãng mạn ghê nhe ! Thơ hay lắm anh HNN à ! Chúc anh nhiều sức khỏe để sáng tác tốt
Khi nào còn làm thơ được thì vẫn còn sức sống, chị Kim Loan ạ !
Cảm ơn chị đã đọc thơ.
Chúc an lành
Em có thấy mùa Thu trên phố
Đang vàng rơm những chiếc lá bàng
Đêm em nằm nghe cơn sóng vỗ
Đâu biết một người nhặt lá lang thang
…..
Hay áh , rêu thích mùa thu hơn,…. mùa thu trong thơ của quynh thật quyến rũ..
gửi tiểu muội Rêu,
Lâu quá mới gặp lại tiểu muội, tuy vẫn đọc những bài thơ buồn.
Có phải bốn mùa nhưng chỉ có một mùa thương nhớ, khi đã xa Quy Nhơn ?
Chúc Rêu an vui.
“Lãng đãng chiều nay anh nhớ em…” Cảm ơn m nhé! Một câu thôi cũng đủ rầu! Heheh… Muội vẫn vui khỏe chứ? Có ai ăn hiếp m không? Mô Phật nha..!
cảm ơn huynh nhìu nhe, muội vẫn còn sống nhăn răng hichicheheh…….. mong chúc h cứ mãi tiếp tục “Lãng đãng chiều nay…” cho ai nhờ 😉
Rầu, biết rầu! “muội vẫn còn sống nhăn răng” mà hichicheheh…….. Thâu thì cứ để cho ba huynh muội gặp vui mừng, tâm sự với nhau một lần đi. Muội nầy! Vui m nhé.
Bài thơ kèm ảnh …a.HNN làm nhớ Qui nhơn quá !! Khi xa rồi, lòng ai cũng nhớ
Thân chào
gửi Nẫu Nhân,
Mình cũng rất nhớ Quy Nhơn khi viết bài thơ này.Đồng cảm chăng ?
Em cắn mùa Đông trong củ sắn
Đôi môi mềm theo rét nhớ thương
==========================
Vâng, anh có nhận xét tinh tế, nếu anh là thầy giáo thì thấy mùa này các em thường rủ nhau vào vườn sắn chơi và ăn, thường vùng Xuân Quơn. Chúc anh khỏe, vui
Thời còn đi học,mình và các bạn vào mùa Đông,ngày nghỉ học,thường rủ nhau vào các vườn sắn dọc đường Quang Trung- Khu 6.Ăn sắn,nô đùa và chuyện trò rất vui.
Không biết bây giờ nẫu trồng sắn ở đâu ?
Cảm ơn anh Phương đã đọc thơ và chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên đệ đặt lời “còm” cho một bài thơ. Có thể nói là một special (đặc biệt) cho đệ hay cho huynh đây, đệ cũng không biết nữa. Nhưng theo Rong, huynh là một nhà ‘siêu thơ’ của thể loại thơ 8 và 7 chữ đó! Chúc huynh khỏe, vui nhiều và đều tay cho ra những tác phẩm.. hay ở cuối đời. Cảm ơn huynh cho những bài thơ hay.. rất hay.
Quy Nhơn có những cành phượng đỏ
Cho yêu thương cháy suốt mùa Hè
Khi xa rồi, lòng ai cũng nhớ
Một khoảng trời xanh thẳm tiếng ve…
Bye huynh,
RB
Có thể là một “Thần giao cách cảm” chăng! Để cảm ơn, đệ xin hân hạnh tặng huynh bài thơ mà đệ viết vào July 31, 2011:
Giọt Lệ Rơi…
Cứ mỗi chữ được viết là một giọt lệ rơi trên giấy trắng
Đọng khô rồi biến nét một dòng thơ
Cho tuổi thơ không mái ấm gia đình
Cho chị em ngồi trong lò nóng đỏ
Cho anh cha hâm củ dưới gông cùm..
Cứ một tràng được gõ là một hàng lệ rơi trên màn ảnh
Đánh xong rồi kết nối một đoạn thơ
Cho quê hương xứ sở của quê nhà
Cho bà con xóm làng đau đói khổ
Cho ông cha cay đắng biển Đông và..
Cứ nhiều hàng được tiếp là nhiều dòng lệ rơi làm ướt đẫm
Chặm khô rồi đoạn đọc một bài thơ
Cho thầy cha anh và cho tất cả
Cho quê hương đất nước biển sơn hà
Mong yên vui mạnh giàu cùng hạnh phúc!
RB
Đó là những gì.. đệ học “lụm” được từ thơ hay của huynh đó.
Gửi Rong Biển,
Mình thường làm thơ tự do và loại 7-8 chữ tùy theo cảm xúc.
Theo mình, ngoài bản thân bài thơ, những việc ngoài thơ đều không quan trọng.
Cảm ơn bạn đã cho đọc một bài thơ tâm huyết.
Chân thành cảm ơn huynh khen và chỉ dạy. Rong nhớ… Một lần nữa đệ rất cảm kích lời của huynh.
Có duyên mình sẽ gặp. Huynh nhớ hãy giữ gìn sức khỏe và bảo trọng.
Mến quý,
RB