Rêu
có nỗi nhớ dịu dàng ở nơi tim
cứ ngọ nguậy lúc trời vừa sập bóng
như tiếng mưa than van suốt mùa đông cóng
thâm u như tiếng kinh cầu..
.
nỗi nhớ đã chìm vực sâu
lúc chiều tàn nhạt nắng
để em nhìn quanh
ngoái về miền xa vắng
khoảng trống nào vồn vã gọi tên..
.
để em nhìn lên trên vòm trời đêm
nỗi nhớ vẫn còn đó y nguyên, chùng chình rơi vào sóng mắt
ngôi sao nào vụt tắt
cho mi em ngấn giọt u phiền

Mùa thu nức nở tiếng…thở dài ơ ờ ơ!
Thanh Huy đang nghêu ngao gì đó hở……… mùa thu đã chết rồi!.
🙂
Không phải “Mùa thu chết” đâu? Thanh Huy làm ơn cho VR “đề”bài hát có câu này: ” Mùa thu nức nở,tiếng thở dài….tiếng vĩ cầm_buồn ơi!Mùa thu ơi!…Lòng ta khốn khổ,với mỏi mòn……”(VR quên mất đề bài hát_cảm ơn!)
Bạn đã đọctác phẩm thời gian của một tiếng thở dài của Marcel Proust chưa. Đọc bài thơ này tôi liên tưởng đến tác phẩm ấy
chào Như Ý, có phải tác phẩm “Thời gian của một tiếng thở dài” của Anne Philipe do dịch giả Huỳnh Phan Anh chuyển ngữ không ạ ?
rêu chưa đọc nhưng ngeh bạn nói, rêu vào google tìm, thấy lời giới thiệu củaTrần Bá Phùng hay vô cùng và ý nghĩa..
có phải mở đầu tác phẩm bằng những lời này không?
“Không ai thở dài khi vui cả. Khi nghe được tiếng thở dài, nỗi buồn sẽ sâu thêm chút nữa. Người ta thở dài như một một phản xạ vô thức, vì thế, thật rồ dại khi lắng nghe tiếng thở dài của chính mình”
ôi, tuyệt …..
cám ơn Như Ý nhé, thường đọc sách mở rộng thêm vốn sống, kiến thức nhưng sao rêu lười quá!
rêu đính chính chút : mở đầu lời giới thiệu cho tác phẩm, Trần Bá Phùng đã viết …….
chứ không phải mở đầu của tác phẩm “Thời gian của một tiếng thở dài”.
rêu thành thật xin lỗi nhé,
bạn ơi, có thể cho mình biết bạn mua quyển Thời gian của một tiếng thở dài ở đâu k? Mình tìm mãi mà k thấy
quên nữa, nếu bạn đọc đc mấy dòng này thì pm yahoo cho mình nhé. Nick mình là myphudinh. Cảm ơn n` lắm.
ngôn từ chân chất, nhưng luôn mới lạ , Tuy vẫn buồn ” Như tiếng thở dài” nhưng buồn nầy khác với những cái buồn khác !
– cũng với những từ, cụm từ rất gần gũi : nhớ , chiều tàn nhạc nắng, ngoái về, vồn vã gọi tên…TG viết rất gọn nhưng chứa ý- tứ rất hay :
“nỗi nhớ đã chìm vực sâu
lúc chiều tàn nhạt nắng
để em nhìn quanh
ngoái về miền xa vắng
khoảng trống nào vồn vã gọi tên..”
Thơ buồn thì được nhưng người đừng cố mang nhiều nỗi buồn thì khổ lắm đấy Rêu ơi ! Chúc Rêu phẻ về sức khỏe để viết khỏe .
Gửi anh TUTHUC,
nãy chừ rêu đi pha tách trà gừng vừa ngồi nhâm nhi vừa đọc còm anh, thích thú
rêu vẫn chưa lột xác được vì mùi quê xứ nẫu còn dính đầy vai áo, hic
như vậy rồi nên cứ chân chất vậy luôn á………
mà buồn một chút cũng hông sao, chỉ sợ mình không còn gì để được viết mà thôi
cám ơn anh , mà sao cái câu chúc ni rối rắm quá chừng : “Rêu ơi ! Chúc Rêu phẻ về sức khỏe để viết khỏe .”
hihihi
– Thì chúc Rêu mạnh khỏe để viết khỏe ý mà .
viết khỏe mà lỡ không ai đọc cũng vậy hà! 😦
Rêu ơi ! TUTHUC thích đọc thơ của Rêu viết , Rêu qua xem
“Tình tang..” của TG Phạm Viết Kha , có vài lời …TT hiểu thơ thêm tí nhé ! MẾN RÊU ./.
anh Tư Thục ơiiiiiiii, cám ơn đã thích thơ rêu nhan,,
thích ít ít để còn cho lâu lâu
mến ít ít để dành cho ngày sau, ngày sau…………. 😉
đọc bài TT của anh Lam Hồng rùi mà … nhiều khi không biết nói gì nên rêu im im á ..
có nỗi nhớ dịu dàng ở nơi tim
cứ ngọ nguậy lúc trời vừa sập bóng
như tiếng mưa than van suốt mùa đông cóng
thâm u như tiếng kinh cầu..
_______
Nỗi nhớ vừa lạnh lẽo vừa thâm u vừa ngo nguậy trong tim là nỗi nhớ gì vậy nhà thơ? Đùa chút xíu đừng giận nha thơ hay lắm!
Thúy Loan ơi, rêu ngồi nãy chừ gõ gõ keyboard mà muốn đuối rồi nè,
là nỗi nhớ chẳng được bình yên đó! , TL gọi “nhà thơ” là rêu giận đó! lần sau TL ghi kèm là “nhà thơ con cóc” nhan. 😉
Thì thơ hay nên phải gọi là nhà thơ thôi
Đúng là thơ của Rêu,buồn nhè nhẹ,xót xa không lộ hẳn.như người đi ngược nắng
tồi tồi làm sao! Thích mấy câu này Rêu ơi:
…Để em nhìn lên vòm trời đêm
Nỗi nhớ vẫn còn y nguyên, chùng chình rơi vào sóng mắt
Ngôi sao nào vụt tắt
Cho mi em ngấn giọt u phiền.
Thôi.. Vui nghe Rêu
cám ơn anh, nhà thơ Trần Dzạ Lữ
Đọc xong lòng bổng chùng xuống…thở dài dùm Rêu.
Rêu ơi đang thở dài đọc thơ rêu lại …thở dài nữa thì biết làm sao? Đời buồn quá Rêu nhĩ !
Ba Cù Nèo ơi,
chắc tại thơ có ép phê hay sao mà đọc lại chi lần nữa dậy, bộ BCN mún thở dài quài hay sao…… 😉
Ba Cù Nèo hắn khoái thở dài lắm Rêu à, hắn chỉ sợ nghỉ thở mà thôi, hic…
mèn, anh TB giờ này còn lang thang trên phố vắng……. ngủ hông được hở anh, chắc là ….. nhớ ai rồi!
Bữa đi Sông Trăng Quán về em bé bị sốt cao do nhiễm siêu vi, đến hôm nay vẫn còn, bé bình thường thì sốt khoảng 3 ngày, con anh bị BN nên có lẽ phải cả tuần mới hết Rêu à. bởi vậy nên:
Bao đêm thâu ba chong đèn canh thức
Nén lo âu bên giấc ngủ chập chờn
Con dấu yêu đang vật vã từng cơn
Ba ước được thay con dằn cơn bệnh. hic…
cám ơn anh Quang Dũng,
phải chi buồn dùm luôn để cho rêu được thảnh thơi, nhẹ nhõm nhỉ 🙂
chúc anh vui nha!
Gửi Rêu,
Ý tứ, chữ nghĩa của bài thơ khiến khối người thở dài vì tiếc mình không viết được như Rêu, hì.
Chúc mừng em.
chào anh Nguyên Hùng,
cảm ơn anh nương cái nhìn cho thơ rêu, còn rêu thì ngược lại anh ạ, rêu ước mình viết hay như mọi người 🙂
chúc anh vui
“có nỗi nhớ dịu dàng ở nơi tim
cứ ngọ nguậy lúc trời vừa sập bóng
như tiếng mưa than van suốt mùa đông cóng
thâm u như tiếng kinh cầu”….
*********************
Ôi! Cái này gọi là : Con tim…”lắc kiu” rầu, riu quơi! Hay là “Trái tim không ngủ yên”? :
http://www.youtube.com/watch?v=DLaj8qzoxg0
cảm ơn anh Vinh Rùa ,
không hiểu sao rêu không thích bài hát này ……. nghe bắc bắc á 😦
Rêu ơi, có lẽ còn hơn tiếng thở dài, bởi nỗi buồn, nhớ thì sâu thẳm, và tình yêu ơi, sao cũng thật dịu dàng! Chúc vui nhé!
rêu định trả lời cho anh Nguyễn Hữu Duyên nhưng chẳng nghĩ ra cái gì, thôi ko trả lời vậy.
rêu quên nói cảm ơn anh đọc thơ rêu 😉
Riu iu ,thở nhè nhẹ thâu để còn cừ nữa chứ, nghen!chúc dzui!
gửi chị Phàn iu,
riu ao ước sao được như chị đó..
chúc chị giữ mãi nét vui tươi.
có nỗi nhớ dịu dàng ở nơi tim
cứ ngọ nguậy lúc trời vừa sập bóng
Rêu dùng từ “ngọ nguậy” để diễn tả nỗi nhớ hay quá , rất dễ thương. Cũng chính cái ngọ nguậy đó của nỗi nhớ trong mọi lúc mà bài thơ hay lắm Rêu ơi!
Còn hình minh họa đẹp tuyệt vời . Cám ơn admin .
Gửi chị Nguyễn Tiết,
hì, cảm ơn chị vì lời khen rất là dễ thương nhé!
mỗi khi viết ra được cảm xúc mà mình tâm đắt, dưng em mừng hơn là xí được vàng đó chị , em khùng quá hen 🙂
Nỗi nhớ thì dịu dàng mà nỗi đau thì hổng nhẹ nhàng chút nào Rêu hỉ !!
Bài thơ dễ thương và hay lắm . Chúc Rêu …buồn để sáng tác thêm nhiều thơ sầu !
thân gửi chị Yến Du
buồn không ngừng nghỉ cùng những trăm ngàn tiếng thở đa đoan của cuộc đời cứ cuốn ta trôi mãi quay mãi…
cám ơn lời chúc của chị, rêu cũng chúc chị có nhiều rung động để vu vơ 😉
Sao giống tiếng thở dài của mình vậy?
chào Như Ý
có những tiếng thở dài chỉ chính mình mới hiểu được, sau tiếng thở dài thì nhẹ nhõm hơn, chúc bạn sẽ nhẹ nhõm nhé!!
Nỗi nhớ dịu êm bỗng trở thành quay quắt khi chiều vừa tắt.
Màn đêm xuống, nỗi nhớ lại biến thành giọt lệ khi đối diện với trời đêm.
Ôi! giọt lệ rơi làm lòng ai chơi vơi…
Cám ơn Rêu về “Như tiếng thở dài” Hay đó. Mến.
gửi anh TB,
còn rêu thì phải cảm ơn anh Thiên Bồng đã chịu khó đọc thơ con cóc của rêu đó 🙂
Tiếng thở dài dịu dàng, buồn và khắc khoải. Chúc mừng Rêu có bài thơ hay
thân gửi chị Minh Nguyệt,
hình như nỗi buồn đã ăn sâu vào tiềm thức của chị em mình rồi thì phải, và nỗi buồn cũng là nguồn cảm xúc quý giá để mình có thêm những tác phẩm phải không chị , và chỉ buồn vu vơ thôi chứ đừng có buồn thiệt hen chị hihi
cám ơn chị MN đã đọc thơ vu vơ của rêu
Tôi cầu mong rêu buồn nữa, buồn hoài, buồn chết luôn để có thơ đọc cho đã.
Tôi cầu mong bốn mùa đều là Đông cóng
Triệu triệu ngôi sao vụt tắt hằng đêm
Nỗi nhớ nhung
con tim không ngủ yên
Tận đáy những vực thẳm
hố đen
Nỗi nhớ chìm sâu
lúc chiều tàn nhạt nắng.
Và
Một vũ trụ buồn
vừa tái sinh
như tiếng thở dài
của em
vang vọng….
Mém
Anh Mém bửa nay làm thơ … hình một nửa chữ V … nhưng mà cũng “ý nghĩ” ghơ á !
Lại còn :..”Tôi cầu mong Rêu buồn nữa, buồn hoài, buồn chết luôn để có thơ đọc cho đã.” ???
Rồi lại còn :
“Một vũ trụ buồn
vừa tái sinh
như tiếng thở dài
của em
vang vọng …”
Anh Mém quơi !
Cái gì mà khi nó …”đã” (bất cứ cái gì !) rồi thì … “Ớn lém” anh ơi ! Hết “hứng” rồi … sẽ xuội lơ, thì … có thơ đâu mà đọc hữ ???
chào Mém!
lời cầu mong đúng ý rêu quá chừng, hihihi
và cám ơn bài thơ của mém, đã gợi cho rêu 1 trường liên tưởng sau đây…. dù hơi bị lạc đề tí 🙂
Mùa đông sang quạnh quẽ..
xám cả góc trời chiều
rặng thông già lặng lẽ
cho hồn thêm giá băng
nắng không về trong một ngày đông..
còn sót lại chiếc lá cuối cùng của mùa thu cằn cỗi
rơi xuống bậc thềm..
em rướn mắt nhìn qua ô cửa
thấy những vệt tròn lem nhem mờ phố thị..
và những cây cột đèn vẫn đứng đó trang nghiêm…….
bên kia nhà hàng xóm
văng vẳng khúc nhạc bolero héo hắt
mùa đông..
mùa đông..
mùa đông của em
với những cơn mưa phùn gió bấc
với những con đường đất nâu lún ngập
với rặng thông già lặng lẽ
cho hồn thêm giá băng…
Mùa đông về không có tuyết rơi rơi..
Và giòng sông mưa trầm mình nơi máng xối
và em nơi ô cửa nhỏ..
chuyện trò cùng mùa đông..
mùa đông Qn – 29 nov, 2011
Quý chui cha quơi, bài ngẫu hứng mùa Đông cũng hay không kém. Mém thích bài nầy hơn vì có những tứ và hình ảnh rất…rêu, nhất là khổ thứ hai. Không giống ai, kể cả giống thứ mà mình đã có. Không sáo mòn – kể cả ý, từ và hình ảnh. Chân thật , không làm dáng, làm điệu. Thời nay, nhiều cây bút ưa làm dáng triết gia, nhất là tư tưởng Phật, khiến cho những từ hư không, hư vô, cõi tạm,…trở nên tầm thường, vô vị.
Người ta gọi rêu, thơ của rêu là gì cũng được. Làm chơi mà thật. Tâm huyết mà như không ( tâm hư). Cứ thế chơi dài dài…hà hà.
Ta quên xóa địa chỉ email của ngươi rồi, làm ơn SMS lại nhé. Cảm ơn. Mém
Mém làm rêu ngại quóa chừng …….. dù sao những người non trẻ như rêu cũng thích lời động diên để có hứng viết.
đ/c email : chieuphai28@yahoo.com
Mém mà quên 1 lần nữa, hỏi 1 lần nữa là po po xì lun á
Càng thở dài thơ Rêu càng…hay
chào Vân Hạc!
rêu cũng ước gì………… như VH nói 🙂
Cầu có ước thấy. Chúc Rêu vui
Tình yêu đâu phải bảo quên là quên?
Gửi NVT!
chớ t/y bảo sao thì nghe dzậy hở bạn ui 🙂
Gởi riu
Thương nhớ ngừ dưng dzữ lắm hay sao mà đã từ tạ rầu ( bài trước ) nay lại thở dài, thở ngắn vậy riu???
chào anh Gùa,
chọc quê riu hả! thương nhớ ngừ dzưng cái hùi nào!
mà để riu nghĩ coi có thương nhớ gì ai dzữ lắm như anh Gùa nói không nhỉ… hơhơhơ
Những nỗi buồn trong tình yêu bao giờ cũng là nỗi buồn đẹp và êm ái
thân chào Tường Vy, nỗi buồn trong t/y mà như TV nói đó, có khi rêu cũng muốn mình buồn hoài đó hihihi
sao rêu buồn mà thấy như kiến cán vậy đó chớ hông êm ái chút nào 😦 huhu
Một bài thơ rất buồn nhưng cái buồn lãng đãng mơ màng rất tuyệt
rêu cảm ơn BNgọc nhé!
nỗi nhớ đã chìm vực sâu
lúc chiều tàn nhạt nắng
để em nhìn quanh
ngoái về miền xa vắng
khoảng trống nào vồn vã gọi tên..
______
Thơ Rêu thật dịu dàng dễ thương,Cái hình minh họa tuyệt quá ADMIN ạ! Chúc em gái vui nhé! Có dịp về Quy Nhơn chị gọi cho bé!
thân gửi chị Phương Phương!
hihi tính em còn con nít, thích nghe những lời của chị PP dành cho em……..
mong được gặp chị.
Chào Riu !
Đúng thật là tiếng thở … dài rồi chứ còn “như” nheo gì nữa vậy ?
Anh hiểu rằng “lúc trời sập bóng – lúc chiều tàn nhạt nắng – vòm trời đêm…”
là thời khắc của “sự nhìn lại – sự nhớ nhung – mơ ước … ” thầm lặng & ngọt ngào nhất ! Nhưng cũng day dứt & khổ đau nhất ! …
Vậy cho nên anh mới có thêm một bài thơ hay nữa của Riu để mà đọc và thầm khen cô em xunau.org “mần” thơ “dzách lầu” đó !
Biết chưa hả ? Hả ?????
Tú Gàn sáng nay “bị” gì mà hả dữ hôn?
Ngậm chút hông được na? Dòm đâu cũng thấy cái bản mặt chai ngắt! Bắt “ghét” hà!!
Ngậm lâu quá ! Giờ mứ hả mà cũng “khó khăn” quá .. hà !? (Không cho cho HẢ thì mình … HÀ thâu ! hà hà …). Chai kệ nẫu nhen ! Hổng mắc mớ gì à ?
rêu cảm ơn anh Tú Gàn đã “thầm” khen……………..
rêu biết thơ mình còn nhiều non yếu, vì vậy rêu rất xúc động khi nhận được sự ưu ái trong những nhận xét của các anh chị trong XN.
Mọi người thật tốt đối với rêu. Và rêu thấy mình rất may mắn đã tham gia cùng các anh chị XN.. nơi em vào mỗi lúc vui, buồn để được sẻ chia, để thấy mình không cô độc.
Rêu mong XN mãi mãi là “một cõi đi về” thân thương của rêu.
Thở ngăn ngắn thâu Riu ơi ! thở dài quài Ngừ ta nghe được là….Đường xa ướt mưa đó nghen…! hồn thơ hay lắm.
Ông Ga Leng này khéo lo ! Ngừ ta có … áo mưa trong cốp xe rầu ! Ướt gì nẫu mà ướt hổng biết nữa ???
😉 …
Galant ơi,
thở dài để cho phiền muộn tan đi ………… ,,, ai có nghe cũng được mà……!!!!!!!
hai người ở hai đầu nỗi nhớ
sao không nối mạng hỡi trời!
chúc rêu khỏe, sáng tác hay.
Níu mà “nấu” mạng thông suốt thì … hổng có “như tiếng thở dài” để đọc, quynh WHWH à ! Hè hè … Đơn giản dzẫy thâu !
thơ thui mà……………
rêu cám ơn lời chúc của anh,
chúc whwh vẫn là whwh như ngày nào.. 😉
Như tiếng thở dài… thở dài hoài vậy? Vui lên chứ !
chào Ba Cù Nèo,
cũng ko hiểu sao nữa , rêu buồn nhiều hơn vui anh à …. chắc tại rêu ko biết tạo cho mình niềm vui nên mới có những tiếng thở dài …….
Chào Rêu Như tiếng thở dài hay lắm.
cám ơn Văn Huy. Bạn có khi nào thở dài không, để còn biết ta suy tư và tồn tại ..
Có nỗi nhớ dịu dàng ở nơi tim
Cứ ngọ nguậy lúc trời vừa sập bóng
Hay wá RÊU ơi! cái nỗi nhớ sao mà dễ thương & hay wá ! một nỗi nhớ tuyệt lắm ,nhớ trong cảm giác của Thú đau thương phải không rêu,rất dịu dàng!
thân gửi chị Kim Loan,
Cám ơn chị đã luôn chia sẻ với những cảm xúc trong thơ của em. Chị cũng luôn vui chị nhé! 🙂
NỖI NHỚ DỊU DÀNG RẤT DỊU DÀNG DÙ THẨM ĐẨM MUỘN PHIỀN
cảm ơn katy đã có lời cảm nhận khi đọc thơ vu vơ rêu, chúc bạn ngày cũng dịu dàng nhé.
có nỗi nhớ dịu dàng ở nơi tim
cứ ngọ nguậy lúc trời vừa sập bóng
như tiếng mưa than van suốt mùa đông cóng
thâm u như tiếng kinh cầu..
.+++++++++
Ý tứ từ ngữ đều rất lạ,rất mới mẻ
chào anh Hùng Nghị,
cám ơn bạn để lại comment.
Chào Rêu,
Đọc bài “Như tiếng thở dài” thấy ngay là “có gì vừa mất ở đâu đây..” và đúng là tiếng thở dài chứ như gì nữa!
Bài thơ nhẹ nhàng, dễ thương(tui nói bài thơ dễ thương), phải ngoặc kép vậy chứ không mấy chả nói tầm bậy.
Chúc Rêu vui khỏe và có nhiều bài mới.
chào anh!
anh phải nói rõ rằng là bài thơ dễ thương chứ không phải người viết dễ thương đâu nhé, chớ mấy ảnh bẻ cua láí thì chít hihi
chúc anh vui