Tôi hận ông thầy Việt văn lớp 11. Ổng chơi không đẹp khi bắt tụi tôi học thuộc lòng bài thơ “Kẻ Sĩ” của Nguyễn Công Trứ. Đó là bài hát nói gieo vần vô kỷ luật nhất mà tôi từng biết, chả vần chả điệu, lòng thòng, Hán nhiều hơn Nôm. Đây này, trích thử vài câu nghe chơi : “…Cầm chính đạo để tịch tà cự bí/ Hồi cuông lan nhi chướng bách xuyên…”.
Vũ Thế Thành
“Cầm chính đạo để tịch tà cự bí,…”
Mà tôi theo ban toán, chứ có phải văn chương đâu, nội hiểu được ý nghĩa bài thơ đó cũng đáng nể rồi, giờ còn bắt học thuộc lòng nữa, coi sao được. Tôi tính “tố phé” ổng. Thế này, lớp 40 học sinh, mỗi tuần 4 giờ Việt văn, 2 lần lên lớp. Giỏi lắm mỗi lần ổng “tó” được 5 em, 2 lần là 10 em. Tôi có 75% thoát hiểm, lỡ dính thì coi như Trời hại. Nhưng ổng tỉnh bơ: “ Tôi sẽ gọi từng người cho đến hết lớp”. Ổng còn thêm: “ Ai không thuộc, tôi sẽ cho cơ hội lần sau, và lần sau nữa cho đến khi…có điểm”. Thế là rõ ! Ổng quyết tâm…chơi tụi tôi đến cùng. Không còn chọn lựa nào khác, đành ôm hận, lảm nhảm cái bài thơ thổ tả đó cho đến khi thuộc lòng.
Cơ hội rửa hận đến khi ổng ra đề luận: “ Bạn nghĩ gì về tình thầy trò ngày nay?”. Từ hồi biết mặt chữ, tôi chưa bao giờ “múa bút” sướng như thế. Nào là, thời xưa học một thầy, học để làm quan, và chỉ học nghề…văn. Thời nay, học đủ thứ, cần gì học nấy, học để hành nghề. Thời đại khoa học, ai học trước người đó là…”thầy”, bởi vậy mới có chuyện đi học luyện thi, mới có thầy giáo “cua” học trò,…Đại loại là “bản cáo trạng” về thầy. Tôi khoắng bút như đi…ăn cướp, cho đến khi gần hết giờ, chấm xuống hàng, kết luận: Nên xem thầy giáo như người anh coi bộ nhẹ nhàng hơn khi nhìn dưới khía cạnh đạo đức. Thiệt là hả giận! Tôi viết với tư thế “tử vì đạo”, ăn trứng vịt cũng được. Không thành danh thì cũng thành… ma.
Bài luận được 16 điểm. Ông thầy cười cười: “Tôi không đồng ý với em nhiều điểm, nhưng vẫn cho em số điểm cao nhất”. Thiệt chưng hửng! Tôi mơ hồ hình như ổng chơi trên.. cơ mình, nhưng “cái tôi” khốn nạn đã đẩy tôi đi quá xa, khoác lác hả hê với bè bạn: Cái hận “Kẻ Sĩ” đã rửa xong.
Ổng còn nhiều chiêu kỳ quái khác. Tú Xương thì học trò đứa nào chẳng khoái. Lẽ ra phải chia sẻ chút đỉnh với đám học trò mới lớn bằng bài “Cao lâu thường ăn quỵt, thổ đĩ lại chơi lường”, hay ít ra cũng thông cảm với bọn hoc trò thi cử với bài “ Đau quá đòn hằn, rát hơn lửa bỏng” – Không ! Ổng phang bài: “ Trên ghế bà Đầm ngoi đít vịt. Dưới sân ông Cử ngửng đầu rồng”. Ổng giảng say sưa, bằng giọng bi ai, phẫn hận về thời Nho mạt, về danh lợi, về nhân phẩm, ổng truyền tâm tư cho đám học trò đang há hốc miệng ngồi nghe, xả suốt 2 giờ đồng hồ. Hình như ổng đang dạy cho tụi tôi kiến thức thức để làm người, chứ không phải kiến thức để đi thi. Ổng đâu ngán cháy giáo án. Mà hồi đó làm gì có giáo án. Bài soạn của ông là xấp giấy A4 gấp đôi, chẳng bao giờ thấy ổng mở ra. Ổng chỉ mở … sổ điểm.
Đời cứ thế trôi đi… Những năm cuối thập niên 70, đầu 80, đời sống khó khăn thế nào khỏi cần kể. Tôi làm ở một trung tâm nghiên cứu ở Sàigòn. Ban ngày khoác áo blouse vào phòng lab cứ như là…viện sĩ. Tối về mượn xích lô của thằng bạn, cảo vài vòng kiếm thêm. Một buổi tối trời mưa, ế độ. Tôi táp vào quán nhậu ven đường (cái lều nhậu thì đúng hơn) gần Ngã Tư Bảy Hiền. Quán cũng ế độ, chỉ có mình ông chủ đang trầm ngâm bên ly rượu. Tôi kêu một xị, ngồi trông ra đường, nghe tiếng mưa lằng nhằng trên mái nhà, rầu thúi ruột… Chợt nghe tiếng ngâm ê a của ông chủ quán từ phía sau (Trời đất! Sao không phải là giọng của em nào đó hát bản “Ướt Mi”?). Mà lời ngâm sao nghe quen quen…, rồi tự nhiên tôi cũng cất tiếng ngâm theo:
“…Xe bồ luân dầu chưa gặp Thang,Văn. Phù thế giáo một vài câu thanh nghị. Cầm chính đạo để tịch tà cự bí. Hồi cuông lan nhi chướng bách xuyên…”,và cứ thế cho đến hết bài “Kẻ Sĩ”.

Tiếng chuông đêm mưa lại vang lên, làm nhức nhối kẻ bị mang tiếng là…gàn dở, toát mồ hôi với cái lưới “đầu rồng đít vịt”.
Một khoảng im lặng. Tôi quay lại, không ai bảo ai, cả hai nâng ly mời nhau. Trong sự nghiệp cụng ly của tôi, chưa bao giờ tràn ngập những “tiếng nói không lời” như lần đó. Chủ quán trạc ngoài 30, cao học Luật, công chức chế độ Sàigòn. Sau 75, đi cải tạo 4 năm, về mở “lều nhậu” tiêu sầu. Chúng tôi cà kê chuyện đời, chuyện người,…Rượu đến mềm môi. Bài thơ “Kẻ Sĩ” tưởng đã trôi vào quên lãng, bỗng thức tỉnh trong một đêm mưa, thành tiếng chuông đeo đẳng đời người.
Đất nước thời mở cửa, kinh tế thị trường nửa khép nửa hở. Làm ăn là phải thỏa hiệp, thỏa hiệp đủ thứ. Giới hạn thỏa hiệp tới đâu, tùy thuộc vào nguyên tắc sống (tôi không dám dùng chữ “nguyên tắc đạo đức”) của mỗi người. Cái giới hạn này mong manh, tự hạ thấp xuống hồi nào chẳng hay, rồi tự biện minh với bao lời hoa mỹ, đi ngược lại là không thức thời. Kẻ Sĩ thời nay lộn ngược rồi : Thương, Công, Nông, Sĩ. Ai chẳng khoái tiền, khoái danh. Cám dỗ vô cùng! Mỗi lần như thế, tiếng chuông đêm mưa lại vang lên, làm nhức nhối kẻ bị mang tiếng là…gàn dở, toát mồ hôi với cái lưới “đầu rồng đít vịt”.
Trong Kinh thánh có chuyện kể, đứa con út đòi cha chia gia tài, rồi tìm đến phương trời xa vui chơi thỏa thích. Người cha chiều nào cũng tựa cửa đứng trông. Rồi thằng con về thật. Nó đã phung phí hết tiền, bây giờ đói rách trở về nhà cha xin chén cơm thừa. Nhưng người cha mừng rỡ, đã mặc áo mới cho nó, làm tiệc linh đình mừng con mình trở về.
Văn hào Pháp, André Gide cũng có câu chuyện “Đứa con hoàng đàng” tương tự, chỉ khác khúc cuối: Đang giữa tiệc mừng, thằng con lững thững bỏ về phòng, nhìn xa xa qua khung cửa sổ, nhớ đến cuộc chơi thâu đêm suốt sáng cùng chúng bạn. Nó đang mơ một chuyến đi khác. Trở về chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Hồi đó, đọc đến đoạn này, tôi bật cười sảng khoái “ Phải thế mới được!”
Thưa thầy Việt văn, thằng đệ (tử) giờ đây đầu bạc chân mỏi, ngày Nhà Giáo năm nay xin hầu thầy cho đến tận cùng bữa tiệc để khoanh tay nói lời tạ lỗi, trước khi phản xạ tung hô theo đám đông: “ Biết ơn thầy cô”.
Vũ Thế Thành

Chào Anh Vũ Thế Thành!Đúng Anh là dân thứ thiệt hay giả bộ đây trời!?Văn chương nghe êm ru bà rù Vậy mà đọc thấm -nghe chua loét bao tử quá! Anh nói chỉ hận Ông Thầy Việt Văn lớp 11- có bi nhiêu đó! Hận nhiều chuyện nữa…Chắc điên nặng -bắt -không bỏ tù- bởi không bình thường -vô tội!?Rất thích kiểu văn như vậy !Chắc hợp với Tui!Chỉ khác là..giống có một góc nhỏ thôi-Tôi còn cù lần -không viết ra được- bởi còn tật ứ nghen!Sẽ bắt chước lối viết …Không biết nữa..
[…] http://xunau.org/2011/11/19/ong-th%E1%BA%A7y-vi%E1%BB%87t-van/ […]
Chào anh Vũ Thế Thành,
Chiều chủ nhật đọc bài của anh xong thấy lòng lâng lâng một niềm vui. Cả một trời kỹ niệm ùa về. Hồi đó năm 1963, tôi học đệ tứ trường Nguyễn Du ở Huế.Thật gian nan với bài “kẻ sĩ” Phải nói là tụng chứ không phải học.Thơ gì mà trúc trắc, khó hiểu, khó nhớ, lại dài lòng thòng. Đau khổ dữ lắm mới thuộc nổi. Mấy chục năm qua tôi không hề nhớ đến nó. Vậy mà đọc bài của anh xong, như được bấm nút, cả bài thơ hiện về gần như nguyên vẹn. Hồi đó thầy biểu học thuộc lòng thì bọn con gái tụi tôi cứ cắm đầu cắm cổ học chứ không dám “phản kháng” gì. Một học trò thông minh, lém lĩnh và “quậy” như anh chắc gặp lại là thầy Vịnh nhận ra anh ngay. Một món quà quý giá cho thầy cũ nhận ngày 20/11. Chúc anh sớm gặp lại thầy Đừng để quá trễ anh nhé.
Mến.
Cám ơn bạn. Tôi đã liên lạc được với thầy rồi.
Ông Vũ ơi. Sao mà ông cũng giúng tui dzậy, óc tui cũng bị nhồi kẻ sĩ cho đến bây giờ muốn lấy ra cũng khó.
Bài viết hay, giọng văn dí dõm. Là một món quà ý nghĩa trong ngày 20-11. Chúc tác giả gặp lại người thầy cũ trong một ngày gần đây nhất.
Bài viết tưng tửng mà thâm thúy
Xin chào anh VTT ! Thật tiếc hôm qua đã không gặp được anh vì Tú tui mắc dzìa nhà …”bú tí” (thăm mẹ đó !). Tui đọc bài viết của anh trong lúc ngầu trên xe đò với tư thế không thựn tiện xí nào (ghế xúp-vì khách đông dzà mình tới muộn). Nhưng cũng phải cừ “mím chi” dzí… cô bé hoc trò ngồi bên, vì … hay & “độc” !
Chúc mừng anh “ghé” xunau.org !
Xin cảm ơn TG đã nặn đầu viết bài này -hay đẻ tui đươc đọc, nhưng Tui trộm nghĩ không ông thầy nao ra đề bài luận ” Bạn nghĩ gì về tình thầy trò ngày nay?”. . vì học trò 15-> 18 đủ nghịch nhưng chưa đủ …viết để trả lời . ui.. than ui ! lai có ” ân đề gít” nữa, may chưa thấy ” mông téc ki rơ ” hay ” Râm bô Sạt “.. lạc lạc vô …. ! !
VN thua rồi buồnnnnnnnnnnnnn quáaaaaaaaaaaaaaaaaa
Viết tưng tửng mà hay thật.
Chào anh VT Thanh , tình cờ đọc được cái còm của anh với anh MV Long mới biết anh dân Trần Lục . NĐH vào đệ thất Trần Lục năm 1965-66 , đệ ngũ học Việt văn với thầy Đỗ quý Toàn , Cô Kim Anh dạy Vạn Vật , thầy Thiên Phụng dạy Nhạc và thầy Hàn giang Nhạn làm Giám Thị ( không biết mình nhớ có đúng không ? ) Chỉ biết lên đến năm đệ tứ là chuyển về Nguyễn Du ( CX Bắc Hải ). Nhưng không nhớ thầy Nguyễn văn Vịnh . Chắc anh VTT học trước quá . Cho NđH xin thêm một ít thông tin nhe . Cám ơn Anh . Chúc anh vui .
@NĐH – Mời bạn qua http://tranlucsaigon.wordpress.com . Ở đây nói chuyện riêng hồi đi học, Nẫu..cừ.
@Sáu Nẫu, tôi vô Xứ Nẫu, giống như…đi chợ xa, mà sao đụng hàng quá trời vậy nè… Hết đụng 6N hơn 10 năm bên SGTT, rồi DS Thọ, rồi bên ĐH Khoa học, rồi bây giờ còn xa xưa hơn nữa là NĐH. Lưới trời lồng lộng. Ăngten khắp nơi…
Một tùy bút hay
theo dấu chân của mọi người, rêu theo vào đây đọc được 1 bài thật hay nói về cậu học trò thông minh nhưng cũng đầy bướng bỉnh, và người thầy cũng thật đáng yêu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nhân ngày Nhà Giáo VN, xin chúc cho thầy bạn được nhiều sức khỏe và niềm vui.
Sau Nẫu Cả Người, hôm nay tôi đọc Ông thầy Việt văn. Qua 2 lần đọc bài của anh, tôi cảm nhận được là anh có lối viết rất lôi cuốn người đọc. Tuổi anh có thể nhiều nhưng sức viết của anh quá trẻ. Chúc anh sức khỏe, và mãi vui – như anh viết vậy!
ĐƯƠNG NHÂN BẤT NHƯỢNG Ư SƯ !
Luận ngữ là cuốn sách số một, sách cái của đạo Nho. Trong đoạn 35 của chương Vệ Linh Công, học trò từng ghi lại một lời dạy của Khổng Tử: Đương nhân bất nhượng ư sư ( làm điều nhân thì dẫu thầy mình, mình cũng không nhường.)
Đạo Nho thường được miêu tả là hay đưa ra những lễ nghi nghiêm khắc, những ràng buộc tuyệt đối. Sư ( thầy học ) là một trong ba ngôi bề trên ( quân sư phụ ) mà người ta phải phục tùng vô điều kiện.
Vậy mà ở đây, Khổng Tử lại giả định cho người ta một khả năng “nổi loạn” với nghĩa có những việc không nhường thầy. Tại sao vậy ?
Để trả lời câu hỏi này, trước tiên cần nói qua về khái niệm nhân. Đây không phải chữ nhân là người. Mà chữ nhân này trong ký tự gồm chữ nhân đứng và chữ nhị, để chỉ quan hệ hai người, và mở rộng là quan hệ người với người nói chung.
Thông thường ở ta, các bậc trí giả chỉ xem nhân như nhân từ nhân ái, tức yêu người thương người. Còn theo cách giải thích của các nhà nghiên cứu Nho giáo Trung quốc hiện nay, thì nhân trong câu trên nghĩa là “cái đạo lý khiến cho con người trở thành người”.
( Nhà nghiên cứu Nguyễn Hiến Lê khi dịch Luận ngữ đã chú thích “nhân là điều ai cũng nên làm, hết sức mà làm“, tức những việc lớn ở đời, cũng đã khá gần với cách hiểu hiện đại nói trên).
Nhưng hãy trở lại với cái ý tổng quát trong câu Đương nhân bất nhượng ư sư. Ở đây có ẩn một quan niệm về giáo dục cũng như về lễ nghĩa. Tự nó giáo dục không phải là mục đích. Sở dĩ việc học quan trọng vì nhờ nó người ta có thể hoàn thiện mình để mang mình ra giúp đời.
Và quan hệ thầy trò không phải là những quy định xã hội ép chặt từng cá nhân vào một chỗ cố định, càng không phải là những giới hạn ràng buộc người ta trong hành động.
Quay trở lại với tình hình giáo dục Việt Nam.
Được tiếng là theo Nho giáo, nhưng một quan niệm về chữ nhân như trên với ta rất ít được nhắc tới.
Khi bàn về giáo dục và ông thầy, câu đầu tiên mà người ta nhắc nhau là Nhất tự vi sư bán tự vi sư.
Đằng sau lối nói số học “nửa chữ cũng là thầy “, người nói ngầm đe người nghe rằng ở đây có những giới hạn, và giới hạn này là tuyệt đối.
Tôi đã là thầy anh một lần thì mãi mãi là thầy anh, không bao giờ anh vượt được tôi cả.
Rộng ra mà nói, lớp hậu sinh phải biết yên phận trong những gì quá khứ đã vất vả chiếm lĩnh. Và sẽ vĩnh viễn là cái trật tự đã hình thành, người đi sau cứ phải theo đó mà đi, đừng tính chuyện làm khác.
Từ góc độ của một người từng đi học và khi ra đời sống với những người làm nghề chữ nghĩa, tôi đọc được ở đây cái lời cảnh cáo ngầm như vậy.
Có thể Nhất tự vi sư bán tự vi sư cần thiết cho những học trò lười biếng ngỗ ngược. Thế nhưng đối với lớp hậu sinh có chí khí có tài năng và nghị lực thì là cả một bước ngăn trở.
Khổ một nỗi là cái tinh thần nệ cổ này, từ ngành giáo dục đang trở thành một kiểu tư duy của người mình, một nguyên lý chi phối cả xã hội.
Nhân danh lễ nghĩa, người ta hạn chế khao khát sáng tạo của lớp trẻ.
Đáng lẽ phải lo đào tạo cho được một lớp trẻ ngày một khá hơn—con hơn cha là nhà có phúc — thì người ta lấy lớp già ra làm cái trần, làm giới hạn, làm chân trời của họ.
Đáng lẽ phải lo trung thành với tương lai thì người ta chỉ biết kêu gọi trung thành thụ động với quá khứ.
Tại sao lại thịnh hành một lối nghĩ như vậy? Chỉ có thể hiểu được điều này nếu nhìn thẳng vào thực trạng non kém của nghề thầy giáo suốt thời trung đại và còn kéo đến tận ngày nay.
Phan Kế Bính trong Việt nam phong tục (1915) đã nói tới cái tình trạng “mấy ông đồ quèn học hành chưa hiểu vỡ mạch sách, văn chương chưa thuộc đủ lề lối, mà đã đi về các vùng quê tìm nơi thiết trường, gõ đầu năm ba đứa trẻ để hồ khẩu“( hồở đây vốn có nghĩ là keo dính; từ cổ hồ khẩu có nghĩa kiếm sống).
Đám thầy này rất hay vòi vĩnh “nào khi nhà thầy có giỗ nào khi thầy lấy vợ” việc gì cũng lôi đồng môn ( tức đám học trò và kéo theo là phụ huynh gia đình họ) ra bắt gánh vác.
Đã có tình trạng ăn bám (được Phan Kế Bính gọi là cái mọt của thiên hạ), thì tự nhiên có sự huyênh hoang lên mặt. Người ta thích nhắc đi nhắc lại rằng mình là khuôn vàng thước ngọc. Chữ lễ theo nghĩa tốt đẹp của đạo Nho bị tầm thường hóa, biến thành sợi dây ràng buộc và che giấu cho sự trì trệ.
Tình trạng này đến nay vẫn đang được tiếp tục và có lúc trở nên kỳ quặc quá quắt nữa.
Một nền giáo dục tốt đẹp thường có những ông thầy lớn, niềm tự hào chủ yếu của họ là đào tạo được những học trò tài giỏi hơn mình. Chính là ở chỗ vượt thầy mà người đi sau thể hiện sự tôn trọng cao nhất đối với thầy, và tiến bộ xã hội nhờ đó mà được đẩy tới.
Nhưng ở ta, khi vào dịp thân tình, tôi hỏi một vài giáo sư đầu ngành khoa học xã hội rằng ông có đào tạo được người học trò nào hơn mình không thì các ông đều lúng túng. Thông thường các ông cho rằng đòi hỏi như thế là quá cao, trước mắt phải chấp nhận hoàn cảnh Việt Nam đã.
Câu chuyện khi tới chỗ ấy tôi đành lảng và lạy trời tha lỗi, mạo muội đoán thêm rằng trong thâm tâm, hình như vấn đề này không có trong đầu óc các vị nữa.
Cũng như trong đầu óc các vị không hề có chuyện đương nhân bất nhượng ư sư!
Vương Trí Nhàn
Cái còm này là của ông Vương Trí Nhàn?hay là của ông Nguyen Đinh Nghia?
Bài viết này là của nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn,tôi thấy hay quá post cho mọi người xem chơi
Hình như ổng đang dạy cho tụi tôi kiến thức thức để làm người, chứ không phải kiến thức để đi thi. Ổng đâu ngán cháy giáo án. Mà hồi đó làm gì có giáo án. Bài soạn của ông là xấp giấy A4 gấp đôi, chẳng bao giờ thấy ổng mở ra.
+++++
Tìm đâu ra một ông thầy như vậy khi các thầy giáo hiện nay phải bắt buộc phải dạy trong một cái khuôn qui định?
Bây giờ mà dạu kiểu đó thì cho nghỉ việc ngay
Xin lỗi đọc lại là dạy kiểu đó
Triết lý giáo dục của Miền Nam trước 75 là : Nhân bản – Dân tộc – Khai phóng (đại hội Giáo dục Quốc gia 1958 tại Sàigòn).
Chính nhờ triết lý giáo dục này mà tôi mới có được một ông thầy…”chịu chơi” như vậy. Bạn có thể đọc thêm ở đây : http://tranlucsaigon.wordpress.com/2011/09/28/giao-d%e1%bb%a5c-la-c%e1%bb%a7a-nh%e1%bb%afng-ng%c6%b0%e1%bb%9di-lam-giao-d%e1%bb%a5c/.
Giáo dục thời nay chạy theo… thành tích, tỉ lệ đậu rớt của học sinh. Thành tích thì thầy cô hưởng, còn học sinh được cái gì?. Qua cầu rồi thì quên sạch, không xài, không chịu xài, mà cũng không biết xài cái mình đã học. Nằm trong cái cơ chế đó rồi, thì người thầy có tâm huyết cũng bó tay
Thưa thầy Việt văn, thằng đệ (tử) giờ đây đầu bạc chân mỏi, ngày Nhà Giáo năm nay xin hầu thầy cho đến tận cùng bữa tiệc để khoanh tay nói lời tạ lỗi, trước khi phản xạ tung hô theo đám đông: “ Biết ơn thầy cô”.
Vũ Thế Thành
**************************
Thầy (Có thể là Thầy Nguyễn Văn Vịnh): Chỉ ngay vào “trò”(có thể là Trò Vũ Thế Thành) mà nói rằng : (*)Không thầy, đố mày viết được bài này_sao “hay” thế?/ (*) “độ” câu : “không thầy, đố mầy làm nên!”(Đùa tí_được không anh?)
***************************
“Giáo dục thời nay chạy theo… thành tích, tỉ lệ đậu rớt của học sinh. Thành tích thì thầy cô hưởng, còn học sinh được cái gì?. Qua cầu rồi thì quên sạch, không xài, không chịu xài, mà cũng không biết xài cái mình đã học. Nằm trong cái cơ chế đó rồi, thì người thầy có tâm huyết cũng bó tay”
***************************
Vinh Rùa “nhớ” đâu năm 80 hay 81(?)_trong buổi “họp hội đồng” để xét duyệt học sinh_và, có nghe một “chỉ thị” như vầy : “Lớp nào, có 05% học sinh lưu ban(ở lại lớp)_thì, Giáo viên chủ nhiệm lớp đó “phải chịu trách nhiệm”(kỉ luật).” Thế là “cụ giáo” VR phải “lấy điểm trong túi” ra mà “cho”, để : Lên lớp 100%.Có thế mới “duy trì” được 09kg(gạo)+04kg độn(mì lát) tiêu chuẩn mà tồn tại đến giờ.Sức đâu mà :
“Trong lang miếu ra tài lương đống,
Ngoài biên thùy, rạch mũi can tương…” (Kẻ Sĩ_Nguyễn Công Trứ)
Hở anh?
Tui nghe lại 3 từ :Dân tộc- Khai phóng- Nhân bản hơn đã 38 năm rùi, nhưng “kính thưa các loại kính”, 3 từ ấy ai nói, ai viết đấy là triết lý ? cho tui được hiểu thêm tí !
Dạ xin kính chào các loại kính ?
Viết hay và sâu sắc nhín từ một người thầy sang suy gẩm nhiều vấn đề của ngành giáo dục. Hay
Ngày xưa mình cũng quậy vậy nhưng không hiểu sao lại nhận hai con hột vịt….hu hu!
Uả? ! Chứ chưa ăn ngọn roi mây nào na ?! Dzẫy mà cũng …khóc ! hơ hơ hơ …
Huyền Cơ là cụ DÁO đó nghen cái NỊ…! cho nên ROI chỉ dành cho trò chứ TRÒ có đâu mà dành cho Thầy hữ …!! hic..
Đi đá banh dzìa rùi hả anh NOBITA ? Hổng khò khò mà leo lên đây ” ngầu ” hử ?!!
Bài viết dí dỏm về thời học trò nhưng cũng rất sâu sắc về con người và thời cuộc . Nhìn bề ngoài anh ” ít nói” và ” hiền ” vậy mà viết thì ” không hiền ” chút nào ! ( hì hì …)
Hay !
Vũ Thế Thanh viết quá hay!
Viết tưng tửng mà thấm thía lắm!
viết về một ông thầy nhưng hình như viết về cả ngành giáo dục thì phải?
Cám ơn bạn đã nhìn thấu ruột gan bài viết.
Tờ TTCT minh họa bài này với bằng hình ảnh cô giáo dạy Văn lớp11 của trường…Lương Định Của. Hãi !!!
Chào Vũ Thế Thanh! Đọc tựa bài ” Ông Thầy Việt Văn “- Tôi vội đọc ngay ( vì mình cũng…từng dạy…Việt văn mà! ) để xem thử ” ông thầy này ” thế nào? VTT đã kể lại rất chân thành & sâu sắc bằng một giongj văn dí dỏm mà thân thiết! Những cảm nghĩ về ” người thầy ” một thời ” hận ” – làm tôi rất vui ! Cám ơn VVT đã tâm sự nhân ngày 20 đáng nhớ. Chúc ngày 20 an vui & hạnh phúc!
Chào anh MVL
Bài “Kẻ Sĩ” không chỉ làm khổ tôi thời đi học, mà ra đời đi làm, nó còn làm khổ mình hơn gấp bội, vật vã mãn tính như đau bao tử. Hai chữ “Chính Danh” nghe thật…xoàng, hành động mới thấm. Nhiều khi muốn quẳng cái bài “Kẻ Sĩ” chết tiệt đó ra khỏi cái…đầu lâu cho rồi, đặng “hòa tan” với đời cho sướng, nhưng hình ảnh ổng say sưa giảng, rồi tiếng ngâm ê a trong đêm mưa,… Cái muốn nhớ thì quên. Cái muốn quên thì cứ nhớ. Khổ !
Chẳng biết ông thầy tôi lúc này ở đâu nữa. Đọc được bài này, chắc ổng cũng vui như anh. Ngày xưa tôi quậy ổng dữ lắm, mà quậy trong vòng…lễ nghĩa thôi. Đang “truy nã” ổng. Nếu không gặp, chắc “tóm” đại anh MVL… thú tội cho rồi.
Vài hàng tâm sự. Rồi sẽ gặp..
Cậu cho biết quý danh ” ông thầy Việt văn ” ấy đi – may ra, tôi có thể giúp cậu – khỏi ” truy nã ‘ – mệt nghen? Đúng như Cậu từng trăn thở – chính danh ” kẻ sĩ ” – thật không dễ chút nào! Thao thức & buồn như cậu vậy là …vui rồi! Chúc ngày cuối tuần vui vẻ!
Cám ơn anh MVL, tên thầy là Nguyễn Văn Vịnh, dạy trường Trần Lục, gần chợ Tân Định, sau này là Nguyễn Du.
Đã phát lệnh “truy nã” toàn cầu ổng rồi. Đã có manh mối, chưa liên lạc được, nhưng biết chắc ổng còn sống. Thế là vui rồi, chưa muộn. Hà…hà… Sẽ đưa ổng đọc bài này, xoa xoa hai tay,… coi ổng phản ứng thế nào. Nếu ổng cười, coi như…huề tiền, khỏi cần lỗi phải gì sất. Thừa ! Nếu anh MVL là ổng, thì anh phản ứng thế nào?
Anh MVL vào cái xóm đìu hiu này đọc thử xem http://tranlucsaigon.wordpress.com
Gravatar nhà văn Vũ Thế Thành (VTT) hầu còn bú thấy dễ shương gơ…!
Cái anh NO này bắt chước yu kệ nhen!…Bộ em hỗng dễ shương sao..?
– Viết hay !
– Một giai điệu lạ trong suốt mùa hiến chương nhà giáo lần này.
Viết cừ lắm bạn Thành ơi.
Tuyệt vời, với giọng văn tưng tửng và cũng lại 1 câu kết để mọi người suy nghĩ.
Cám ơn anh Vũ Thế Thành.
một bài viết hay;tôi thích.
Trước khi về trường cũ dự 20-11 PLH tranh thủ đọc bài viết của anh -sao mờ hay lạ,vui nữa chứ nhưng có một chút ngậm ngùi!!
Chúc các Thầy Cô Xứ Nẫu ngày 20-11 vui,khỏe..có ích..HÌ..HÌ..
Sáng nay được đọc truyện ngắn của anh VTT làm tôi liên tưởng tới những năm đất nước mới hòa bình…đúng lắm ! thời này_kẻ sĩ_phải chạy xô xíc le kiếm sống là chiện thường đúng không anh ! bài viết về người Thầy của anh hay quá.!