Nguyễn Hữu Duyên
Thằng bạn từ Quy Nhơn lên chơi, nhà hết gạo, chẳng còn tiền, lương thì chưa nhận, vợ tôi phải sang nhà hàng xóm mượn một ký gạo đem ra chợ bán nửa ký mua đồ ăn, làm cơm tiếp bạn. Nhưng tôi nhớ nhất là năm 1992, cái năm ở nhờ trong vườn trồng tiêu, cà phê của ông chú vợ ở Gia Lai, và chịu trách nhiệm coi ngó cái xưởng gỗ của ông. Số tiền mang theo ít ỏi dùng để mua gạo ngày càng cạn dần.
Một bữa trưa vì đói nên tôi ra vườn moi các luống rau lang tìm củ, nhưng tìm mãi mà không có một củ nào, tôi đành phải nói với vợ lấy cái lon bắp giống rang cho tôi ăn đỡ đói. Cái nghèo đói của tôi không chỉ là những dòng nêu trên, bởi đến 30 năm kia mà. Nhưng chỉ mới viết lại đơn giản chừng ấy thôi, tôi rùng mình phát hoảng và thương hại cho cuộc đời mình, nghèo đói đến thế là cùng.
Anh bạn còn nói bởi vì tôi chưa nghèo đói đến mức thấy hết sự đối xử của người đời dành cho mình. Ví dụ không có nhà, người ta đuổi ra đường; không có tiền, người ta không cho mượn mà còn miệt thị chửi mắng. Chỉ chừng ấy thôi, không lẽ không nhục sao? Hơn nữa cái hãnh diện của người có tiền, của người giàu khác hẳn với cái hãnh diện gần như là một cái thú đau thương của người nghèo.
Riêng tôi thì cho rằng, nghèo nhưng có lòng tự trọng, không đánh mất nhân cách, có thể chết vì đói, lang thang nay đây mai đó vì không nhà cửa, nhưng không thể là nhục được. Tôi và người bạn tranh luận với nhau rất gay gắt, không có hồi kết. Và cuộc tranh luận ấy ít nhiều đã làm tôi phải suy nghĩ thêm về những điều mà cái nghèo phải gánh chịu trong cuộc sống những năm sau này, nhất là lời căn dặn của má tôi: nghèo sẽ khổ đủ điều.
Thời gian trôi qua như là một thước đo kiểm nghiệm giá trị của cuộc sống. Ba má tôi ngày càng già yếu, các em tôi lớn lên rồi lập gia đình, có đứa giàu đứa nghèo, lâu lâu mới gặp nhau. Tình cảm cũng không còn như ngày nào sống chung dưới một mái nhà. Tôi là con trai trưởng nhưng tiếng nói không còn trọng lượng, bởi quá nghèo. Ba má tôi không bao giờ chê tôi nghèo mà ngược lại còn rất thương tôi, nhưng không thể nghe tôi vì mọi việc trong gia đình đều do những đứa em có tiền của tôi quyết định.
Đến sổ đỏ nhà cha mẹ, tụi nó cũng lấy để vay vốn ngân hàng làm ăn, tôi cần làm gì thì đi vay nóng. Tụi nó cho nhau mượn hàng chục triệu, nhưng tôi chỉ cần ba triệu để nộp học phí cho hai đứa con thì phải mượn hàng xóm. Mà tôi có đến tám đứa em, một thằng đã là tỷ phú, có nhà hàng, có xe bảy chỗ. Có người sẽ nói rằng, có lẽ tôi ăn ở chẳng ra sao nên không có đứa em nào giúp đỡ cả. Đơn giản thôi, khả năng trả nợ của tôi rất thấp, bởi tôi nghèo quá, đang phải tha hương cầu thực, và thế là tôi đã bắt đầu cảm nhận nỗi khổ của kẻ nghèo trong một gia đình.
Nói đúng hơn, với tôi đó là nỗi bất hạnh, là sự tổn thương quá sức chịu đựng. Và tôi đã mường tượng nhận ra người bạn của tôi cũng có phần đúng khi nói nghèo là nhục. Trớ trêu thay khi tôi mường tượng ra điều ấy thì tuổi đã gần 60, cái tuổi không thể dùng cơ bắp nhiều để mưu sinh, nhưng cũng không thể làm khác được. Tuy nhiên vì đã quen với cảnh nghèo nhiều năm nên tôi tiếp tục bước vào cuộc chiến cơm áo gạo tiền cũng hết sức bình tĩnh, cũng ủi đồ, cũng bỏ áo trong quần như ai khi đi ra đường.
Đôi lúc tôi thản nhiên với số phận, bởi cho rằng mình không thể thoát ra khỏi cái cảnh nghèo như câu ca dao: Cây khô xuống nước cũng khô/Phận nghèo đi tới nơi mô cũng nghèo.
Không phải ngẫu nhiên mà tôi nghĩ như vậy. Ở quê, tôi không nhà cửa, tôi xin ở nhờ nhà của bà con họ hàng, nhà của nhà nước, và cái trại bán đồ sành sứ của thằng em trai. Vào Sài Gòn, lúc thì thuê nhà ở Gò Vấp, Bình Thạnh, khi thì Thủ Đức, quận 8, và năm năm rồi trụ được tại quận 9 với cái nồi bún riêu học lỏm. Đời tôi lênh đênh ba chìm bảy nổi như thế thì làm sao dám nghĩ đến chuyện an cư lạc nghiệp, làm sao dám mơ tưởng đến việc thoát được cảnh nghèo.
Về chuyện nghèo là nhục, cũng xin nói thêm rằng, qua hơn 5 năm ở Sài Gòn, tôi thấy người ở thành phố này rất tôn trọng những người chịu thương chịu khó, chịu lao động, mặc dù những người đó rất nghèo. Cái nhìn của người Sài Gòn mang nét hào hoa tài tử của người Nam bộ trọng nghĩa khinh tài. Họ không trọng vì giàu, không khinh vì nghèo. Đã có không ít người của bao thế hệ miền Trung, miền Bắc được người Sài Gòn yêu thương gả con gái tạo điều kiện gây dựng cơ nghiệp vững chắc từ một anh sinh viên nghèo, hay từ một anh công nhân bình thường.
Nghĩ đến những điều ấy, tôi thấy lòng mình như ấm lại. Nghèo không ai khinh, cũng không gọi là nhục được, nhưng như má tôi nói, nghèo sẽ khổ đủ điều, đó là điều chắc chắn. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đủ thứ, không nhà cửa, không lễ tết, không giỗ chạp. Tuy nhiên, điều đáng lo nhất là chuyện đau ốm bệnh tật, nhẹ thì được chứ nặng thì chỉ có chết vì không có tiền nằm viện, không có tiền mua thuốc.
Tôi nói với hai đứa con, bây giờ tôi sợ nghèo còn hơn ma quỷ, sợ đến khủng khiếp, sợ đến phát điên, phát cuồng. Nếu có ai hỏi trên thế gian này tôi sợ nhất điều gì thì tôi sẽ trả lời ngay: Nghèo.

NGHEO KO PHAI LA CAI TOI MA MJH BIET LA MJH NGHEO MA CO GANG THUI.NGHEO DAU PHAI LA THIEU THON VAT CHAT….
Ngheo ma co nhieu ban be tot la giau roi
Đúng là trong đời không có gì khổ hơn cảnh nghèo
Chào Mai Thủy, cảm ơn bạn đã đồng cảm. Mến!
Nghèo thì cũng đáng để sợ thật, nhưng…
Bài việt rất xúc động.
Chào anh Tú Tàng, cảm ơn anh đã đọc, chia sẻ và động viên. Thân.
anh Hữu Duyên ơi, sao không giấu mà lại nói thẳng thừng cái nghèo ra đây dzậy chớ,
Chào Rêu,
Anh rất vui và chào mừng em trở về với Xứ Nẫu. Anh ghi lại những điều mình nghĩ cho nhẹ lòng vậy mà! Mến!
Cảm ơn Yến Du đã chia sẻ. Mến.
Nị đọc đi đọc lại Nị thấy Có lẽ đó cũng do ” số phần ” của mình phải không anh Duyên ? Cố gắng vui nghen anh . Mỗi người có một thiên đường riêng mà . Thiên đường của mình là đủ ăn đủ mặc và dư tiếng cười , vậy là được rồi !
Em chúc mọi điều tốt đẹp đến với anh .
( em đọc bài này rùi mà giờ lại đọc thêm đó )
Nị thân mến,
Được một cái, mình nghèo nhưng rất vui. Phần lớn bạn bè đều không biết mình nghèo, trừ những bạn quá thân, bởi đến với đám đông, mình luôn luôn gọn ghẽ, ăn mặc chỉnh tề, trông cũng bảnh lão. Mình coi cái nghèo cũng rất bình thường, có lẽ vì thế nên lâu già hơn lũ bạn học học cùng lớp. Mình luôn tâm niệm : Hãy thản nhiên và biết chấp nhận với cuộc đời này. Đời là vậy mà! Chúc Nị mãi trẻ đẹp!
Nghèo,tội của anh quá lớn,càng nói tội càng chồng chất
Hãy vươn lên bằng tư tưởng lạc quan,tích cực
Bạn binhminh thân mến,
Mình cũng rất lạc quan, nếu không thì cũng khó vượt qua. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Mỗi người đều có cách nhìn nhận riêng của mình mà! Tình thân.
Đọc bài của anh tôi cảm thấy rất gần gũi, đọc luôn một hơi như húp bát nước rau luộc ngon lành. Sau đây tôi muốn được chia sẻ với anh và bạn bè xunau là tôi cảm thấy rất xúc động, rất cảm thông và rất suy nghĩ.
1_ rất xúc động vì sự chân thực của anh và hoàn cảnh khó khăn kéo dài trong cuộc đời anh chị.
2_ rất cảm thông vì tôi đã từng rất nghèo. Thời bao cấp tôi đã ở trong căn nhà nắng thấy trời, mưa nước nổi lềnh bềnh. Tôi hiểu rõ cái khổ do nghèo.
3_ rất suy nghĩ: tại sao anh (và nhiều người khác) lại nghèo lâu đến thế (nghèo kinh niên).
Xin lỗi anh cho tôi được nói rõ suy nghĩ của mình.
Trước hết, nghèo là do chính mình. Cùng cha mẹ sinh ra sao con cái có người giàu người nghèo, vô số gia đình như vậy. Nói do số phận thì số phận chính là ta.
Nghèo do suy nghĩ của mình: cứ nghĩ mình số nghèo thì mình nghèo hoài. Còn coi nghèo chỉ là nhất thời thì mình sẽ vượt qua. Có những người giàu mà thiếu văn hóa, thiếu đạo đức sao bằng anh được. Theo tôi anh giàu hơn họ, giàu thực sự chứ không an ủi anh đâu.
Nghèo là do cách sống của mình. Đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Mình sống cần kiệm thì sẽ thoát nghèo. Trong đời tôi có lúc bỏ tiền đầu tư sai lầm bị sạch vốn liếng, mang nợ nần lủ khủ, nhờ vợ chồng cần kiệm nên mấy năm sau trả được nợ (rồi sau bỏ, hết ham làm giàu).
Nghèo là do mình không muốn làm giàu. Ai không muốn làm giàu? Thật ra đa số người ta thích giàu, nhưng chỉ rất ít người muốn làm giàu-và họ thường được- cũng như nhiều người thích đọc thơ nhưng chỉ ít người muốn làm thơ –và họ thường được, tôi nằm trong số này-
Anh nghĩ coi, vĩ nhân trong thiên hạ mấy ai giàu, siêu nhân trong thiên hạ Phật, Chúa, Khổng, Lão không có nhà ở đấy chứ: Phật nằm gốc cây, Chúa ở hang đá, đồng hoang, Khổng Tử lang thang các nước, Lão Tử ở núi cao. Còn giàu 200 tỷ đô la như Ga Đa Phi chết như con chuột cống. Ai hơn?
Ung dung tự tại, thiểu dục tri túc, xem của cải như cỏ, như mây…
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao lao.
Anh nghèo vì anh ở chốn lao xao đó thôi.
Mấy dòng lan man, mong anh đừng chấp.
Chào anh Xuân Phong,
Đọc những dòng chia sẻ cua anh, tôi thấy mình như được ấm áp hẳn lên. Bỏi tôi nhận ra những nỗi niềm còn đọng lại của anh, của tôi qua bao năm tháng với cuộc đời này. Chúc anh vui, khỏe!
Rat xin loi, computer hu, toi phai viet bang cai nay khong bo dau duoc.
DDoc bai cua ban Nguyen Huu Duyen, qua ddung y nhu ban Xuan Phong ta “ddoc luon mot hoi nhu hup bat nuoc rau luoc ngon lanh”, va roi ddoc gop y cua ban Xuan Phong, toi rat cam ddong.
DDoc, toi thay tham thia vi rat ddong y nhieu ddieu, nhung cung co ddieu muon dduoc cai lai voi hai anh.
Chuyen toi nhut ddinh phai cai cho toi cung, la ngheo do minh. Toi hoan toan khong thong cam duoc y nay. Nguoi gioi, hoac co may man, hoac co y chi, co nghi luc, ngoi len khoi duoc canh ngheo, la nguoi may man. Toi hoan toan khong nghi tat ca nhung nguoi ngheo ddeu do chinh ban than minh ma cu van bi o long vong trong cai ngheo. Toi nghi, y Troi rat khac nghiet. Chi co the noi ” y Troi” , vi Troi da muon ngheo thi ddung mong cai duoc oo?ng. Chi la, hay nhu Nguyen Huu Duyen, “binh tinh” bat tay voi cai ngheo, nhin thang vao no dde ddung bi no hu dden khiep so, va tu tu song tung ngay, chuyen ngay nao giai quyet ngay do, tren can ban minh van con giau o nhung mat khac, chang han nhu van manh (so voi ai ddo trong vong quen biet cua minh, giau hon minh nhieu lam, nhung binh lung tung du thu, hoac da chet ngac roi), vo/chong minh van mot long mot da chung suc voi minh, cat luc lo cho ca nha (so voi vo/chong ai ddo gay go ha ram..) (neu rui ro chinh ban o trong canh gay go ha ram nay, thi toi xin loi, xin dduoc noi, dday moi chinh la chuyen do ban tu quyet ddinh ).
Toi khong co tri tuong tuong phong phu dde ke ra het dduoc nhung gi ban co the co, nhung toi dam chac rang ban co rat nhieu ddieu hon han nguoi anh/chi/em “nha giau” cua ban.
Y chanh toi muon noi la, neu ngheo, ddung tu minh kam kho minh them bang mac cam tai minh do ma ngheo. Uoc mong ban chap nhan duoc, chang qua chi vi Troi cho minh cai khac thay vi tien.
Ngheo la nhuc. Chuyen nay toi co nem qua roi nen tham thia lam.
Sau 1975, ba toi hoc tap trong trai cai tao, Bac toi la nhan vien cap lon o nha bang, ben vo la ddai ddai ddien chu o ddau duoi Can Tho, nghe noi dat cua nha vo chiem gan phan nua tinh Can Tho.
Bac toi rat hieu thao, nuoi Ba Noi toi rat tot, nhung Bac Gai rat ai ngaichuyen chi em toi toi lui tham Noi. Sau khi Noi qua ddoi, toi toi ( bay gioi nghi lai moi thay ngu, toi chi vay khong biet!) bi Bac gai noi ” Bac bi mat tien. Tien dde tren ddau tu sat, nhieu lam, mat roi. Ai ddo co lay thi tra lai ddi, cu dde tro lai cho cu ddi, cho lay tien cua Bac thi se bi Troi phat” ro rang la Bac noi thang, toi lay. Toi ddap xe ve, ddi dduong ran nhin, va toi nha, dung cai xe, toi khoc o, noi voi ma toi “tu nay con khong vo Bac Sau nua ddau ma oi” cai cam giac nhuc nha ddo, luc ddo, lam toi uac uc, tuc tuoi du lam. DDuoc cai Troi thuong, cho toi tanh biet tu an ui minh, lai mau quen. Hay tin toi, toi khong noi lao ddau, chi mot thoi gian ngan sau toi quensach chuyen nay. Khi toi o Danmark, biet tin anh toi, con trai cua Bac,hoan nan, toi nho on Bac nuoi Duong Noi toi khi ca nha toi ngheo qua, khong lo dduoc gi cho Noi het, toi dden on bang cach goi tien ve giup Bac lo cho anh. Chu toi gian lam, chu noi toi lam vay, co the khien ” nguoi ta ” von da nghi toi an cap tien, cang tin la vi toi an cap nen gio moi kiem cach “tra”, nghe chu noi, toi ngan ra, hoi “an cap gi?”… Y toi muon noi la, toi vo cung cam on Troi Phat cho toi dduoc cai tanh quen sach chuyen khong vui, khong cat no o trong bung.
Ke cac ban nghe choi, mong cac ban hieu long toi muon xin cac ban cung hay nhu vay, ddung tu lam kho minh ma ghi nho chi nhung chuyen lam minh kho tam.
Mong cac ban tin rang, chuyen lam ban kho, khong phai chi mot minh ban gap. Va chuyen rui ro ddo, ban quen no som chung nao, ban ddo kho chungnay.
Viet khong bo dau, ddoc chac met moi lam, xin loi nghen.
Chao than ai, Linh
Thật sự đồng cảm với anh. Luôn khỏe và vui, anh nhé
HD cảm ơn Áo lụa vàng đã vào thăm và động viên..Mến!
Gởi A. Nguyễn Hữu Duyên
Với những gì Anh đã trải qua , Đời đã đền đáp cho Anh bằng 1 người phụ nữ tuyệt vời, người đã cùng đi với Anh 1 quãng đường dài đầy khó nhọc :Quý Phu nhân thân yêu . Hãy trân trọng.Chúc Anh Hạnh Phúc với những gì mình có.
Anh Chính ơi, Thật tuyệt vời – đó là cảm nhận của HD khi đọc những dòng comment cùa anh. Vâng, mình vượt qua được vì mình có một người bạn đời chịu thương chiu khó vì chồng vì con. Mình luôn luôn trân trọng. Thân mến!
Nếu có ai hỏi trên thế gian này tôi sợ nhất điều gì thì tôi sẽ trả lời ngay: Nghèo.
————————————————–
Rất ấn tượng vì câu kết này. Bị cái nghèo đeo đuổi ám ảnh hay sao mà những câu anh viết ra em có cảm nhận nó rất thật. Chúc anh may mắn và giàu đi không nghèo nữa.
Chào Minh Nguyệt, Cảm ơn em đã chia sẻ. Cuộc đời là vậy mà! Chúc em sức khỏe!
Nghèo -khổ lắm anh ơi! Nhưng giờ hết nghèo rầu.hi..hi..dzẫy cừ cho thiệt tư lên anh hén! Cầu mong chúng ta dzui dzui quài quài!
Chào PLH, mình nợ bạn một lời hứa. Vâng , cầu mong chúng ta mãi vui, bạn nhé!
Nghèo gì mà dữ vậy trời.
Viết , đọc rất cảm xúc.
Cảm ơn bạn BLBX đã ghé thăm và chia sẻ. Chúc vui, khỏe!
Nghèo hay giàu không quan trọng,quan trọng là cái tâm của mình như thế nào thôi bạn ơi!
Chào Vân Hạc, điều bạn nói thật chí lý. Cảm ơn bạn rất nhiều! Mến.
Nghèo đâu có phải là cái tội. Hình như những người viết văn đều nghèo,càng nghèo viết văn càng hay. Thôi tự an ủi mình vậy anh Duyên nhé.
Thúy Loan ơi. Tui cũng nghèo, cũng viết văn nhưng sao lại chẳng thấy hay gì cả, gởi hoài mà chẳng ai đoái hoài Tội chưa.
Cảm ơn Thúy Loan đã đọc và chia sẻ! Thân.
Chu cha, lên nhà Hữu Duyên ăn có bữa cơm mà kể quài. Nay còn viết ra chuyện nữa mới chết chí!
Biết ông anh của tui đi mượn gạo bán mua đồ ăn đãi bạn chắc tui nuốt hổng zô!
Sao hầu đó dô tình dữ trời!
Bạn khổ quá mà mình lại tới làm khách
Bữa nào dìa quơ
ghé nhà
Quang Khanh trả lại bữa cơm nghe cha nậu!
Chào bạn hiền, cái ký gạo khó quên phải không QK? Hôm trước mình cũng nói rồi mà! Đám cưới QK, tụi mình chỉ đi bằng sách nên nó còn mãi trong nhà bạn đó sao! Sao mình thèm cái ngày ấy lắm bạn ơi!
Đừng sợ
Dân nghèo chơi đẹp đè bẹp dân chơi
Đừng sợ…
Dân nghèo chơi đẹp đè bẹp dân chơi
Tào lao xịt bộp.
Dù nghèo… mà ….vui.!
Hỏi ai không hé môi cười….
Song ca có tuổi mà chưa có …tên ! he he
Vâng, như Sóc con nói- nghèo mà vui là được rồi! Mến!
Chào huynh Hữu Duyên !
Kính chào … kiếp nghèo ! (Phải Kính chào để tỏ lòng tôn trọng !)
Thật xúc động khi đọc bài viết này của anh ! Nghèo trước hết là khổ, thật chính xác ! Có nhiều lý do để khổ …
Nhưng nghèo có là nhục không thì còn phải bàn. Và nhục hay không nhục thì hoàn toàn tùy thuộc vào cách thể hiện, cách ứng xử của mỗi cá thể lỡ … bị nghèo.
Đó là quan diểm cá nhân của Tú Gàn, thế nên chưa hẵn đã đúng ! Quan trọng nhất là trong tâm mình thấy thanh thản, an nhiên tự tại, chia sẻ được với mọi người thì … OKE !
Xin chia sớt với quynh vài ý nghĩ nho nhỏ . Dzậy thôi hữ ! Chúc dzui – phẻ !
Chào Tú Gàn, chỉ tâm sự thôi vậy mà! Không có gì to lớn lắm đâu. Chúc anh khỏe, vui!
Một bài viết thấm thía về cái nghèo như anh HNN nói ..Có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là điều mong mỏi của người khác . Điều này phụ thuộc vào cách nhìn , đánh giá và hoàn cảnh mỗi người .Đừng quên đi những gì chúng ta đang có dù chúng rất nhỏ nhoi . Đừng quá lo lắng chờ đợi những gì ta chưa có !
Anh Nguyễn hữu Duyên ơi :
+/ Nếu nói về “Thân phận” thì : Miễn bàn_Nô-thấy-bồ!(no table)….
+/ Nếu nói là “tự sự” thì…anh, quả là “can đảm”!
+/ Anh đã…thoát “nghèo” rồi ư?_Chúc mừng anh đã..đứng vững trên đôi chân của mình! Đã “qui cố hương” rồi chăng?_Buồn!(vì ít còn cơ hội gặp gỡ)
Nhân sự “Tản mạn về cái phận nghèo” của anh, VR gửi tặng :
Cảm ơn Vinh Rùa, mình không can đảm như vậy đâu. Mến!
Nghèo mà thanh cao còn quí hơn giàu mà mang tiếng trọc phú anh ơi!
Minh Vũ ơi, mình không dám như vậy đâu. Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ. Thân.
Xin chia xẻ với anh Nguyễn Hữu Duyên về cái “NGHÈO”, tuy nghèo nhưng vẫn giữ được nhân cách và còn đứng vững được là điều đáng quý anh à, TB cũng có lúc 3 chìm 7 nổi nên đọc bài viết của anh càng thấm thía về cái “nghèo” của anh, có lúc TB đã nghĩ thôi thì tung hê tất cả may ra cuộc sống sẽ thay đổi nhưng lương tâm không cho phép nên đành, hic…
Cám ơn anh về bài viết. Mến.
Chào Thiên Bồng, đọc comment của anh, tôi như đọc được tâm trạng của anh vậy. Dù sao ngày ấy cũng qua rồi, phải không anh?Mến!
Một bài viết rất thấm thía về cảnh nghèo.Nhưng trước một sự kiện, có nhiều cách nhìn.Nghèo không phải là khổ,nhưng thái độ và ý nghĩ về cái nghèo thế nào đó,có thể làm mình khổ thêm.
Chúc NHD sớm vượt qua những nỗi khó khăn.
Anh Ngữ à, cảm ơn lời phân tích chân tình và sâu sắc của anh. Tôi cũng đã và đang cố gắng để vượt qua. Tình thân .
Toi rat dong cam cung ban. Ai cung co luc sa vao cai phan ngheo nhu anh thoi.
Chào Minh Huy, cảm ơn bạn đã đồng cảm. Chúc sức khỏe!
Mot bai viet hay va cung ngam ngui qua. Ngheo …ngheo dung la kho qua!
Mengon thân mến, nghèo sẽ khổ đủ điều – má mình nói vậy mà! Bây giờ nghĩ lại mình thấy rất có lỗi với má của mình. Mến!
Nghèo nhưng giữ được phẩm cách của mình mới là điều quan trọng anh à!
B NGỌC thân,
Mình không được như vậy đâu. Mến!
Nguyễn Hữu Duyên ơi no star where,tụi mình cũng từng trải qua những ngày khốn khó như vậy nên rất hiểu và cảm thông !
Chào anh Thức, Rất vui vì anh đã cảm thông. Thân.
Nguyễn Hữu Duyên ơi! Rất đồng cảm và sẻ chia với em về bài viết đầy
nỗi ám ảnh về cái ” nghèo”.Nghèo nhưng sạch và còn cầm viết được
là vui rồi em ạ.Có ai trên đời này đi chọn kiếp nghèo?
Nhứt trí theo ý anh Lữ & Bích ngọc ,nghèo mà giữ được phẩm cách của mình mới là quan trọng ,nghèo nhưng sạch mới đáng quí! chúc vui nhé PVP bài viết hay lắm!
Chị Loan ơi, thực ra em chỉ tâm sự chứ không có gì là quan trọng đâu. Chúc chị sức khỏe!
Anh Lữ à, vì cái nghèo ám ảnh như vậy, nhưng em còn viết được vài chữ là vui rồi. Cảm ơn anh đã hiểu và chia sẻ với em. Chúc anh vui khỏe!
Chị nhất trí cao theo ý anh Lữ , Bích Ngọc, đúng là ” Nghèo cho sạch , rách cho thơm ” có được lòng tự trọng, giữ được phẩm cách của mình là điều đáng quí vô cùng.
Cám ơn bài viết Nguyễn Hữu Duyên rất cảm động, hay.
Chúc em vui, khoẻ.
Thân mến,.
Cảm ơn chị Kim Chi đã ghé thăm và động viên. Chúc chị mãi trẻ đẹp!