Trần Thanh Thiện
Meo… eo…èo eo…Tôi lên lan can lầu một và cất tiếng gọi con mèo cưng về. Từ rất xa, tôi nghe tiếng nó đáp lại ngay và theo tiếng meo dồn dập càng lúc càng gần, tôi biết nó đang phóng như bay, lên xuống qua nhiều mái nhà và chẳng mấy chốc nó đã uốn éo đến bên tôi, cọ cọ cái đầu xinh đẹp và thân hình óng mượt lên chân tôi. Vậy là cu cậu đang rong chơi chứ không đang theo “mèo gái”rồi.
Sau thủ tục chào đón, nó nằm lăn ra thềm gạch, trở bên này, trở bên kia để tận hưởng cảm giác ấm áp quen thuộc, rồi nó nằm yên sưởi nắng, mắt lơ đảng nhìn những con thằn lằn trắng nhởn đang thơ thẩn kiếm ăn trên tường. Vô phúc con nào bám không chắc rơi xuống là mèo ta nhảy phóc tới đớp ngay trước khi con mồi tiếp đất.
Nó được con trai tôi lượm về khi đang nằm thoi thóp bên bờ rào, chỉ chừng vài ba ngày tuổi và sắp chết đói. Vậy mà chỉ 3 ngày sau, nó đã vươn vai đứng dậy đi lẩm chẩm trong nhà và sau đó nó lớn nhanh như thổi. Đó là một chú mèo đực. Càng lớn nó càng “đẹp trai”và oai vệ. Với thân hình dài, to, cao và cái đuôi dài nghểu nghện rất đẹp; với cái đầu bự, đôi mắt to như có lữa, cái miệng nghiêm nghị và bộ ria mép rất bảnh; với dáng đi và bô lông vằn vện đen pha vàng và trắng xám như cọp, nó làm con chó Tô cao to hiền lành của tôi tự động “xuống hạng” ngay từ đầu không cần “thử lữa”.
Tôi chưa thấy con mèo nào sạch sẽ như nó. Ăn xong nó liếm chung quanh miệng thật lâu, rồi liếm sạch 2 bàn chân trước thật kỹ. Rảnh rỗi nó thường ngồi sưởi nắng, vừa làm vệ sinh thân thể. Nó dùng lưỡi liếm toàn thân. Chỗ nào xa quá lưỡi “vói” không tới thì nó liếm ướt 2 bàn chân trước rồi lau khắp thân mình. Bởi vậy bộ lông tam thể của nó bao giờ cũng óng mượt và thơm tho
Vậy mà nó lại không có được một cái tên riêng! Thật là một sự đảng trí tai hại và bất công. Ngay từ ngày đầu nó mới về nhà, mỗi lần kêu nó tôi lại kêu meo…èo… eo. Nó đã quá quen với tên gọi đó mất rồi. Thật chẳng khác gì kêu cả họ hàng nhà mèo của nó.
Khi nó bắt đầu trưởng thành, sợ nó rủ rê hết lũ mèo trong xóm tới quần nát mái nhà, tôi nghe lời xúi dại lấy dây thun cột 2 tinh hoàn nó lại để “nó teo và tự rụng” (?) Nó ra vào gầm gừ rên rỉ mấy ngày làm con trai tôi phát giác “âm mưu đen tối” của mẹ:
-Mẹ đừng làm vậy tội nghiệp nó mẹ ơi! Để cho nó lấy vợ đẻ con nữa chứ!
và nó tự tiện tháo dây thun ra. Được giải thoát, mèo ta mừng rở phóng như bay đi tìm “bạn”.
Chắc chắn tôi là “người”bạn thân nhất của nó. Rảnh rỗi tôi thường ra salon ngồi. Không đợi tôi gọi, nó đã nhảy phóc lên ngồi chễm chệ trên đùi tôi, khoan khoái gù nhè nhẹ. Đây có vẻ là vị trí nó khoái nhất, vì hể con Tô mon men đến gần là nó vội nhe nanh múa vuốt đuổi đi. Tôi có can thiệp thì Tô tội nghiệp mới được ngồi yên bên chân tôi. Đôi lúc Tô cũng nổi khùng muốn tát cho nó mấy cái nhưng vừa giơ chân lên thì nó đã nhanh tay tát dứ mấy cái làm Tô co vòi vì bàn chân Tô đâu có vuốt nhọn hoắc như nó.
Là mèo nên đương nhiên nó phải cào. Bởi vậy lớp simili bọc nệm salon bị rạch nham nhở. Có bữa tôi bực mình bấm hết mấy vuốt của nó. Tội nghiệp! Sáng hôm sau nó về nhà với thương tích đầy mình, máu me đầy mặt. Tôi quên bén rằng vuốt là vũ khí chiến đấu của nó. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó bị thảm bại như vậy.
Đêm nó thường lang thang đi đâu khuya lắt khuya lơ mới rón rén về, rồi rất nhẹ nhàng không một tiếng động, nhảy phóc lên đầu giường, nằm cuộn mình giữa đầu giường và đầu tôi, ngủ ngon lành không kêu một tiếng. Sáng sớm tôi thức dậy đã nghe nó rục rịch trên đầu nằm. Khi nghe tôi “good morning, meo…eo…”Nó mới meo một tiếng rõ to rồi nhảy xuống giường vươn vai uốn éo đi ra khỏi phòng.
Mèo cưng của tôi chắc thuộc giống mèo “ưu việt” nên thịt cá, ngay cả mỡ để trên bàn nó cũng không bao giờ để mắt đến. Nó chỉ xơi những gì để trong dĩa nó mà thôi. Nhưng khẩu phần ăn phải đàng hoàng đấy nhé! Không cao lương mỹ vị gì, nhưng không được tệ lắm. Bữa nọ sau khi cả nhà ăn cơm xong, bỗng nghe nó vừa đi tìm tôi vừa la ỏm tỏi, giọng giận dữ và rất cấp bách, con Tô lẽo đẽo sau đuôi. Đứng trước mặt tôi nó ngoác miệng meo meo một cách giận dữ. Tôi biết là có kiện cáo gì đây .
-Lành ơi cho mèo chó ăn chưa?
-Dạ cá còn ít con sợ chiều nhà ăn không đủ nên trộn xương thôi nên tụi nó chê không ăn.
Trộn cá vô xong hai con đứng ăn êm ru!
Thế nhưng khi thức ăn ngon, nó vừa ăn vừa khen “ngon ngon”.Thật ra có thể đó chỉ là âm thanh gây ra do nó đưa thức ăn quá nhiều và quá nhanh vào mồm mà thôi. Nhưng tôi vẫn thường châm chọc nó như thế.
Ngán nhất là mùa động dục của họ nhà mèo. Chúng rượt nhau rần rần trên mái nhà, con nào cũng vừa chạy vừa đánh vừa la với đủ cung bậc âm thanh hổn loạn làm náo động không gian đêm yên tĩnh : gầm gào, rú rít, dọa nạt, con nào dính đòn đau thì la thất thanh. Có cả tiếng rên xa dần, đau đớn và giận dữ của những con bại trận cúp đuôi chạy. Hậu quả tức thì của những trận thư hùng nảy lữa giành giựt người đẹp đó thường là những vết thương trên thân thể các cậu mèo sáng hôm sau còn rướm máu. Mèo cưng của tôi tuy thuộc loại “có đẳng cấp”cũng không tránh khỏi những lần dính đòn đau, nằm bẹp cả ngày. Và hậu quả lâu dài là …những cái bầu.
Một hôm tôi nghe tiếng nó kêu hơi lạ. Tôi nhìn lại thì thấy có con mèo mướp nhỏ nhắn đi sau nó. Nó ngước nhìn tôi và meo meo rồi nhìn lui con mèo kia. Tôi thích thú kêu to:
-Anh ơi mau tới coi con mèo đem vợ nó về ra mắt mình nè!
Khi chồng tôi tới nó cũng đang kêu nho nhỏ, vợ nó đứng sau đuôi. Lát sau hai đứa cùng lững thững đi ra, mèo chồng đi trước mèo vợ theo sau. Thật là vui và bất ngờ. Trông chúng rõ là đẹp đôi. Nhìn đôi vợ chồng mèo đi khuất dần sau cánh cửa, chồng tôi đùa:
_Bà lo chuẩn bị sẵn sàng để nuôi cháu đấy nhé!
2/5/2011

Nhà mình hay dùng cao mèo. Đọc truyện ngắn này thôi không ăn cao mèo nữa!
Nhìn hình 2 chú mèo mà thấy tậu cho tataruga quá.
Ngừ … gì mà … zô dziên ? ( he … he…)
Tự nhiên thấy mèo mà tậu cho Tartaruga ! Là seo , hổng hỉu !
tiếp xíu xiu nè:
Và Meocon bi giờ đã lớn, săp làm sui rồi nối tiếp mẹ “chuẩn bị sẵn sàng để nuôi cháu” đây! Hì ..hì..
câu chuyện chi TTThiện viết hay và vui quá hà! chúc chị vui- rồi sẽ quen chị nhé!
Chào meocon, BMV thích chó và mèo, như vậy chắc chắn cũng sẽ thích làm bạn với meocon rồi. Cảm ơn Meocon đã đọc. Thân
Moi doc truyen ngan het nhu mot bai tap lam van ta con meo. Nhung doan cuoi cung lam cho bai van tro thanh truyen ngan hay
ADMIN TIM DAU RA TAM HINH RAT DEP
Viet don gian nhung hay
Hình minh họa dễ thương quá. Trông hai con mèo ôm nhau…khò kìa. Tú Gàn tủi thân than: “ta không bằng mèo…”, than xong bèn chống gậy xuống núi.
Xuống núi xong Tú Gàn phone Xóm Chùa hẹn gặp cà phơ dzĩa hè TQT, hai … thằng (!) làm hai ổ bánh mì bự xự, kiu 2 ly cà phơ đá dzừa uống dzừa … nói dzóc dzí nheo chuyện đời, chuyện ngừ, chuyện phụ … nữ (ủa ! có hông ta ? Xác nhận : Có !) . Dzẫy thâu, rầu nhà ai nấy dzìa …
Truyện viết vui và hay lắm. Chúc mừng chị.
Cảm ơn Minh Nguyệt nhé. Hy vọng có ngày mình gặp nhau. Chúc Minh Nguyệt vui. Thân
Truyen doc cung vui.
Cảm ơn Hermione, Tartaruga và Ớt Bay. Comments của các bạn rất vui. Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mờ.
He TUTANG know where the cat usually cut marks? said winning prize caused by heavy traffic!
Dzui lòng dziết tiếng Việt giùm cái !
Tui dốt tiếng Anh ( chỉ giỏi tiếng … im thâu !) , nên thấy chữ mà hông hiểu gì ráo !
Còm là để ngừ ta đọc dzà hỉu . Dzu còm kiểu này … trớt quớt dza me rầu dzu à !
Dzui lòng lấy Nick bằng tiếng Việt. Nick bằng tiếng Í-tả-lị, im không đánh dần được, anh Tà tà rú ga à. Níu có nick1 tiếng Tây, dzui lòng phiên âm Diệt nhé.
E hèm … chơi tui hén ! “Tà tà ru gà” (hông phải rú ga) là phiên âm tiếng Dziệt rầu, còn đòi hỏi gì nữa dzẫy … Bay ót ?
Ai dịch dùm, em chịu chết. Hermione, bạn trông beautiful nhưng Anh văn của bạn thì…em dốt không hiểu nổi.
HI…TRA TU DIEN CAMPUCHIA DI.
Sao tui thấy cái “cô” này quen quen … giúng cái … ông … ninza wá dzẫy hè ?
@_ Ớt bay !
Hermione hỏi TúTàng…. mèo thường dấu “kít” ở đâu ? và trả lời được sẽ có thưởng đấy!
Cảm ơn, thông dịt diên.
Tiếng tào lao chứ có phải tiếng Anh đâu!
不打自招
Ngộ bất khả tri.
Hay mà vui nữa.
Xin chào chị BNV !
Câu chuyện của chị thiệt là … hay !
Hay ở chỗ đã tạo ra được một sợi dây liên kết bền chặt giữa người & mèo – trong mối tương quan đó , mèo với người rất hiểu ý nhau – quan tâm nhau – thương yêu nhau – gắn bó nhau bằng một tình yêu chân thành … không vụ lợi ! Và vì thế tính nhân văn được chuyển tải hết sức rõ nét !
Tú tui cũng rất đồng tình với comment của quynh Nam Thi đã viết ở dưới ! Con người sống “ác hơn rất nhiều” so với con vật ! Điều này có thể minh chứng bằng những thông tin nhan nhãn trên báo chí hiện nay …
Cảm ơn chị đã cho đọc một tạp bút hay !
Mong có dịp được diện kiến !
Khi nó bắt đầu trưởng thành, sợ nó rủ rê hết lũ mèo trong xóm tới quần nát mái nhà, tôi nghe lời xúi dại lấy dây thun cột 2 tinh hoàn nó lại để “nó teo và tự rụng
Chỉ có bác sĩ sản mới nghĩ được cái chiêu này thôi….Phải không tác giả?
Chào bạn Văn Đình Sinh.
Cảm ơn bạn đã đọc tạp bút của tôi. Thương con mèo quá nên viết để tưởng nhớ nó như tưởng nhớ một người bạn thân đã mất. Cột nhẹ thôi bạn ơi, nếu không nó đã giận tôi và bỏ nhà đi mất tiêu rồi.
Thân
@ Eo ôi! Thế mà còn gọi “nhẹ”, Bố ơi. Bay
Ôi bác sĩ sản mà viết văn cũng mơ màng quá!
Ôi bác sĩ sản mà viết văn cũng mơ màng quá!
Đang mổ mà đầu óc cứ nghỉ tới văn chương thì bịnh nhân chắc tiêu quá.
Chào bạn BNgọc và Bạn Vũng Chua,
BS Sản này đã gác dao nghỉ hưu lâu rồi các bạn ơi. Nay cũng bày đặt cầm bút loay hoay vài bài cho vui vậy mà. Cũng là một hobby cho người hưu trí anh à.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Chị Trần Thanh Thiện mến,
Phải có lòng yêu mèo lắm mới viết được chuyện này, đọc thấy cũng hay hay, TB cũng thích nhìn mèo nhưng không dám nựng nịu vì sợ móng vuốt của nó, hic…
Ngày xưa TB cũng có nuôi 1 cô mèo (2 chân, không đuôi) và kết quả là: Tàn 1 kiếp trai, kinh nghiệm đau thương, kể từ dạo ấy TB chỉ dám ngắm mèo mà thôi, tiếc, hic….
Cám ơn chị về bài viết thật dễ thương. Mến.
@ Ủ. Mới gặp TB hom Chủ Nhật, đẹp trai, bồng con gái nhỏ,…tàn một kiếp trai hồi nào?
Ừ , mới nghe điện “thọi” hôm wa . Cóa thấy nóai gì đâu nà ?
Dzẫy có ai cột … cột gì hông mà than dzữ dzẫy (tàn một kiếp chai!) bạn già ??? Tậu gơ !
@ Tú Gàn ơi,
Phải TB được rảnh rang và dung dăng dung dẻ như bạn già thì phẻ biết mấy, thích thì chiều, bịnh gì cữ, dân chơi nào sợ mưa rơi, he he….
TB bị con gái nhỏ cột chân nên người ta thì potay.com còn TB thì còn bị pogio.com nữa nên đâu phải muốn đi đâu cũng được TG hỏng thấy sao, hic….
Tậu của TB là tậu chưa xử hở? he he…..
Hiểu rầu ! Đừng…than thở nữa !
Mà hãy cứ vui với tình phụ tử của bạn !
(“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” . Mình cũng có những phiền muộn của riêng mình, chứ không hoàn toàn sung sướng như bạn nghĩ đâu nà ?)
Đó là một … sứ mệnh ! chứ không chỉ là một trách nhiệm !
Cứ nghĩ & làm như dzậy đi ! Bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn ! Hữ ?
@ Huynh Mắm Ruột, vậy là tàn rồi, dư vị lo âu trăn trở hằn lên khóe mắt, xót xa trong lòng mà, được như huynh thì cũng phẻ, he he….
Chào bạn Thiên Bồng,
Vậy là hồi nẵm anh đã bị “mèo”cào? Mèo ưa ngọt lắm, nhất là mèo 2 chân không đuôi như mèo của anh.. Phải chích ngừa dại trước khi nựng mèo anh ạ. Hồi đó chắc anh uên chích ngừa rồi phải không? Cảm ơn anh đã đọc.Thân mến
@ Lời “tư vấn muộn màng”. Lại có đề tài cho bác Nam Thi viết tập 2 “Lời Cảm ơn muộn màng”.
Một truyện ngắn rất dễ thương ! YD cũng thích nhìn mèo lắm lắm …
Chào Tran Nguyen Dang Khoa.
Thật ra mình chỉ muốn kể chuyện về con mèo đã từng là bạn của mình trong 11 năm. Bây giờ nó mất rồi. Mình cũng đang nuôi một con mèo tam thể khác, mèo cái, cũng đẹp và dễ thương lắm.chừng 2 tháng tuổi và một con cho fox cũng chưa đầy 2 tháng tuôi. Nhìn chúng chơi đùa với nhau mình rất vui Cảm ơn bạn đã chịu khó đọc Thân mến,,.,
Chào Yến Du,
Người ta thường có ấn tượng không tốt về mèo, cho rằng nó hay nịnh hót. Mình thấy rằng bản năng của chó là bảo vệ: giữ nhà và bảo vệ chủ của nó. Bởi vậy bản năng của nó là trung thành,.Mèo thì chỉ bắt chuột để ăn thịt theo bản năng sinh tồn. Nhưng cũng như chó, nó cũng có tình cảm. Nó cảm nhận được tình yêu thương người ta dành cho nó, và ai thương yêu nó thì sẽ được nó dành cho tình cảm đặc biệt hơn. Nói chung mèo cũng như chó, trí thông minh chỉ bằng cở đứa bé lên hai lên ba và cách xử sự của nó cũng tương tự như một đứa trẻ.thôi. Yến Du đồng ý không? Cảm ơn Yến du đã đọc và cũng thích mèo. Thân.
Khi chồng tôi tới nó cũng đang kêu nho nhỏ, vợ nó đứng sau đuôi. Lát sau hai đứa cùng lững thững đi ra, mèo chồng đi trước mèo vợ theo sau. Thật là vui và bất ngờ. Trông chúng rõ là đẹp đôi. Nhìn đôi vợ chồng mèo đi khuất dần sau cánh cửa, chồng tôi đùa:
_Bà lo chuẩn bị sẵn sàng để nuôi cháu đấy nhé!
================
Viết đoạn này hay lắm
@ Tác giả nói về mèo mà tôi lại nghĩ đến người. Có khác gì đâu. Thân phận của mèo và của người cũng thế: có ai lựa cửa mà sinh, khổ trước sướng sau, hạnh phúc và đau khổ, cuộc đấu tranh mưu sinh và duy trì nòi giống…
Mà dường như con người ác hơn súc vật. Mèo chỉ giết chuột để ăn, no rồi thôi, còn người thì “giết người hàng loạt”, đôi khi giết chỉ để vui, làm cho người khác đau khổ cho “đã”. Con người đối xử với loài vật cũng ác hơn loài vật đối xử với con người. Chẳng có con vật nào nuôi người để ăn thịt, chẳng có con vật nào triệt sản con người bằng cách buộc dây thun vào tinh hoàn…eo ôi!!!!
Chắc tôi cũng phải có cái nhìn khác hơn về loài vật.
Truyện viết rất gọn mà không thiếu, nói về đạo đức mà không cao đạo, kết thúc bất ngờ. Và cái TÂM thì giống như tên tác giả: THIỆN.
Mừng bạn đến chơi XUNAU.
“Thiện” mà đi buột dây thun…Eo ơi! Dọt lẹ anh Nam Thi ơi!. Cảm ơn anh đã có lời vừa khen vừa chê. thân mến
Một hôm tôi nghe tiếng nó kêu hơi lạ. Tôi nhìn lại thì thấy có con mèo mướp nhỏ nhắn đi sau nó. Nó ngước nhìn tôi và meo meo rồi nhìn lui con mèo kia. Tôi thích thú kêu to:
-Anh ơi mau tới coi con mèo đem vợ nó về ra mắt mình nè!
==============================================
Hạnh phúc cả hai. Chúc Trần Thanh Thiện vui.
Cảm ơn Võ xuân Phương nhé. Nuôi chó và mèo vui lắm bạn ạ. Chúng mang cho ta nhiều niềm vui. Chúc bạn vui và khỏe.
Trần Thanh Thiện…cái tên thấy quen quen là lạ!
Vân Hạc đọc văn ,đoán người khá chính xác .Trần Thanh Thiện đã từng xuất hiện trên xunau.org qua truyện ngắn Bố ơi với bút danh BMV
. Trần Thanh Thiện xuất thân là bác sĩ,chị hiện sinh sống ở Phan Thiết,là một cộng tác viên nhiệt tình của xunau.org trong thời gian vừa qua
Vậy a. Nên tui cũng thấy quen quen. BNV hay BMV, admin? Nếu tác giả của “Bố ơi” là BNV ( Bà Nội Vui, Bộ Nội Vụ,…theo Túa Gàn).
BMV là Bà Mụ Vườn. Chị Thiện là trưởng khoa sản của BV Bình Thuận mờ….Bố cáo…ai có nhu cầu xin liên hệ gấp
Hình như có ông … Ga leng đang có nhu cầu í !
Nhờ BMV quan tâm đặc biệt cho “ca” của ổng nhen chị … BMV !
he…he…
Đúng rồi Mắm Ruột ơi. BMV đã “xếp dao kéo” rồi. Nhưng mà Galeng bị làm sao dậy? BMV luôn sẵn sàng.đây.
Tiếc quá, Tú Gàn hết khả năng sinh đẻ rồi. Thôi, nhường cho con đi, hết con tới cháu…
Nghe nói BMV về hưu lâu rồi mà. Thất nghiệp nên mới viết văn như …Sáu Nẫu. He he.
Ai nói dzới quynh Tú Gàn hết khà năng … simh đẻ ?
Chiện này quynh lầm to rầu !
Sinh … sorry !
Chào Anh Sáu Nẫu,
Tôi nghỉ hưu lâu rồi anh à. Hồi còn làm việc ở khoa sản BV Phan Thiết, tôi không phải là trưởng khoa mà là phó khoa phụ trách về chuyên môn. Cảm ơn anh đã lăng xê. Chúng anh hạnh phúc. Thân mến
Trần Thanh Thiện bút danh BMV xin chào Vân Hạc và tất cả các bạn. Trước lạ sau quen thôi Vân Hạc ạ. Tên bạn hay và…giống “người cõi trên” ghê.
Nếu được đọc bài này sớm sớm chắc chắn bài tập làm văn tả mèo của TC được điểm cao rầu.
Chuyện
Nhà hàng xóm nuôi mèo và chó.
.Ông chồng không thích chó: đồ chó mày đi đi
.Bà vợ không thích mèo: sao lúc nào ông cũng ôm mèo bên cạnh.
@ Tôi thì thích mèo con và thỏ con – không thích mèo lớn và thỏ mẹ. Hehe
Còn TC thì thít Chúa.(…)
Chúa xòm hay chúa rình???
Chắc là Chúa nhật rùi!!
Chúa nào cũng…chúa
Thỏ nào cũng…thỏ
Còn nhỏ
ăn cỏ
Mắt bi chai tròn vo…
yes!
Chúa nào cũng…chúa.
@ “Im” thì thít … ngừ hơn ! Nói thẻng , nói thiệt !
Thỏ dzí mèo hổng bít kiu … “Anh ơi !” mà cứ theo cọ cọ “nhột dzà …ngứa” thí mồ !
hà há ha ….
Chỉ có mèo cọ cọ chớ thỏ thì ..tròn xoe mắt ngó rầu bỏ chạy đó Nẫu Quơi!
@ Con nào cũng có cái dễ thít riêng. Mém thít tuốt luốt, Chạy …
ha…ha…ha…”Im” cũng …dzọt lun nè !
Vậy thì ngăn nhà ra làm hai TC à. Ông chồng thích mèo cứ ôm mèo, bà vợ thích chó cứ dắt chó đi chơi.Hòa bình trên hết..Chúc TC vui và ngày nào cũng có cà rốt để xơi.nhé.
Tình yêu luôn cần đối với mọi loài! Bài viết hay lắm ! Đoạn văn này rất dẽ thương!
“Một hôm tôi nghe tiếng nó kêu hơi lạ. Tôi nhìn lại thì thấy có con mèo mướp nhỏ nhắn đi sau nó. Nó ngước nhìn tôi và meo meo rồi nhìn lui con mèo kia. Tôi thích thú kêu to:
-Anh ơi mau tới coi con mèo đem vợ nó về ra mắt mình nè!”
Tình yêu luôn cần đối với mọi loài ! (nguyentiet)
Xin hỏi : Cây cỏ có cần ty hông dzẫy , cô giáo ui ???
@ Có đấy. Nghe Nguyễn Du xác nhận nè:
” Cỏ cây cũng muốn động tình mây mưa”
Thấy chưa? “Động tình” mà ok thì tình yêu là có chắc rùi.
Chắc dzẫy hông anh Mém Guột ???
Nhỡ : “Động thì có động, tình chưa là tình” thì sao ?
Quã ! Mà “im” hỏi cô giáo mừ ?
Sao có anh Mém Guột ở đây kỳ dzẫy ?
@ Nẫu Quơi!
Cây cỏ cũng cần có tình yêu đấy chứ ! Mắm Ruột đã xác nhận rồi đó.
Cây hoa có tình yêu mới nở hoa. Còn loài cây không hoa khi có tình yêu thì cành lá sum xuê tươi tốt. Cuộc sống muôn loài đều rất cần tình yêu để phát triển , để sinh tồn và để tận hưởng niềm hạnh phúc từ tình yêu mang đến.
Vâng ! “Im” hỉu rầu , cô giáo ui !
Hỏi chỉ để … mà hỏi dzà nghe ngừ ta trả lời ! Dzẫy thui hà !
Cám ơn cô giáo nhiều hữ !!!
Cảm ơn Nguyentiet đã đọc.Chuyện thật 100% đấy bạn ạ. Thân.
_Bà lo chuẩn bị sẵn sàng để nuôi cháu đấy nhé!
Cau hay nhat trong toan bai
@ Nay meocon sắp làm sui rồi. Mới nhận được thiệp hồng sáng nay.
Nguyen Thu biết không, vợ đẻ xong Mèo còn nhường cơm cho vợ ăn xong nó mới ăn. Mình nói thật đấy. Mình không được nuôi “cháu” vì vợ nó về ” nhà mẹ” để sinh con.Cảm ơn bạn. đã khen. Thân
Hehe..chị mèo kì này nổi tiếng rồi nghen!