Công cha như núi hòn Ông
Nghĩa mẹ như nước biển Đông dạt dào
Võ Xuân Phương
Ba uống tách trà đá
Con mừng Ba còn khỏe
Tuổi trẻ lo chúng con
Sức mòn dần năm tháng
*
Ba uống tách trà đậm
Con biết Ba suy tư
Chuyện gia đình, xã hội
Làm nỗi buồn mệt đừ
*
Ba uống tách trà gừng
Con lo Ba mỏi mệt
Sức nào rồi cũng kiệt
Sao con cứ nao lòng
Ba ơi!
(Tiếng nước reo)

Kính Thầy! Hôm nay em mới có thời gian vào đọc bài thơ Những tách trà. Tuần vừa rồi cánh bắc Tuy Phước lụt nhưng vẫn phải đi dạy, em cứ sáng dầm nước, chiều dầm nước nên đau suốt. Bài thơ như là một món quà quý dâng tặng mẹ, cha. Chúc Thầy may mắn.
Những lúc nước lớn nên ở lại, đi bằng hướng nào cũng phải qua những đoạn ngập, hoặc lội hoặc đi đò đều rủi ro, chúc khỏe, thời gian này thường trường rất nhiều việc, chúc vui
ĐƠN GIẢN NHƯNG GIÀU Ý NGHĨA
Là quan sát ghi lại, chúc Vân Hạc khỏe
Bài thơ chơn chất giản dị hay lắm!
Vâng, nói lên được tình cảm của người con với Ba. Chúc Tô Vĩnh Kim vui
Mình cũng chạm 200.015
Là sao! 200.015?
Sáng nay Minh chạm 200808 đây nè !
…và nếu như Ba chẳng thích uống trà thì sao?!…
Hu…chúc anh Phương vui khỏe!
Xem thử “ông Ba” thích thứ gì, quan sát biết sức khỏe, chúc chị Phụng khỏe, vui, có nhiều bài trên xunau.org
Chào anh Phương.
Những chén trà của anh làm em nhớ Tía. Nhớ những ngày xưa. Mường tương lại hình ảnh của bác Chi. Và, lại mong được đi rong chơi với anh ở Bình Đinh.
Có gì mới. Mail cho em nhé. Em gửi lời thăm hỏi chị.
VT Mỹ
Lâu quá, chờ đọc thơ của Thanh Nguyện trên xunau.org. Chúc khỏe, vui. Ngày trước các cụ thường uống trà, gặp nhau cũng uống trà, những hình ảnh hai cụ ngồi uống trà tôi vẫn còn nhớ, có nhiều lúc làm mình bồi hồi. Lúc nào về thăm Bình Định báo để đi vài nơi nữa.
Thầy ơi hay và cảm động lắm
Cảm ơn Thành Tây Sơn, chúc khỏe, vui
Thơ tuy rất đơn giản nhưng cũng đáng để suy nghỉ.
Qua tách trà ta suy nghĩ về người cha, cảm ơn Tú Tàng, chúc bạn khỏe, vui
chào anh Xuân Phương,
đọc thơ anh về trà nhưng tôi… chẳng quan tâm đến trà mà chỉ thấy… một chữ Tâm. Bởi tách trà của anh chỉ là…chuyện “nhỏ”, còn chuyện “lớn” là đôi mắt người con, nhìn cha bằng cả một tấm lòng.
Ý thơ đơn giản, mộc mạc nhưng toát lên một ý khác trong lòng người đọc, vì có nhiều ông bố pha trà như thế nhưng có mấy người con cảm được, hiểu được, thấy được… những thăng trâm và bước đi của thời gian…vì vô cảm, vì “nhìn mà không…thấy”.(Một ý trong truyện ngắn “Một áng mây bay” của TVD.
Vài hàng chia sẻ cùng anh. Chúc anh vui khoẻ và có nhiều sáng tac mới. Cảm ơn anh và Xunau đã mời bạn đọc một tách..trà ngon.
TVD
đọc thơ anh về trà nhưng tôi… chẳng quan tâm đến trà mà chỉ thấy… một chữ Tâm
=====================================
Cảm ơn bạn Trương Văn Dân đã có nhận xét, chúc bạn khỏe, vui
Gởi Võ Xuân Phương
Thơ và cả trong nhạc người ta thường nghiêng về bóng hình ” người mẹ “. Có lẽ do người cha là người nghiêm khắc hơn để giữ riềng mối gia đình nên trong suy nghĩ của con, mẹ là người đầu tiên mình nghĩ đến .Thơ Anh giản dị, rất thật và hay. Đôi khi sự đơn giản lại nói lên được nhiều điều như tấm lòng của người cha đối với con trẻ. Chúc Anh vui, an lành .
Từ nhỏ tôi sống gần người cha, thường hầu trà người, có lẽ vậy nên gần gũi với cha hơn. Chúc Phan Minh Chính khỏe
THƠ MỘC MẠC NHƯNG SÂU LẮNG
Cảm ơn Áo Tím,
Những tách trà đầy âm hưởng của sự quan tâm lo lắng của con đối với cha, cũng là truyền thống tốt đẹp của người Việt> Cám ơn anh Võ Xuân Phương, TB tặng lại anh nè:
Chỉ là trà nhưng lại là sứ giả
Báo tin con trạng thái của cha yêu
Phụ thân ơi trong lúc tuổi về chiều
Ngày người khỏe là ngày vui con trẻ.
Ngày người khỏe là ngày vui con trẻ.
==============================
Vâng, trong những niềm vui của người con là cha, mẹ còn khỏe, vui chơi với con cháu. Chúc Thiên Bồng khỏe
Ba uống tách trà gừng
Con lo Ba mỏi mệt
Sức nào rồi cũng kiệt
Sao con cứ nao lòng
Ba ơi!
Đọc bài thơ “Những tách trà” của anh Võ Xuân Phương tự nhiên mình nhớ đến cha của mình ghê, cha mình đã 90 tuổi hằng ngày vẫn dậy sớm tự tay pha một bình trà nóng nhâm nhi uống và suy gẩm một mình …một ngày như mọi ngày…tiếp nối…
Cám ơn anh Võ Xuân Phương bài thơ sâu sắc, tình cảm, rất hay.
Chúc anh vui, khoẻ, hạnh phúc.
Thân mến.
90 tuổi mà vẫn còn tự pha trà, chúc sức khỏe bác, chúc bạn khỏe, vui
Chỉ là chuyện tách trà nhưng là cả tấm lòng của người con thể hiện trong bài thơ dung dị
Vâng, có khi chỉ là thói quen của người thân cũng làm mình xúc động. Chúc Thanh Huy khỏe
Thơ đơn giản nhưng hay
Cảm ơn lời nhận xét của Mai Vân, chúc khỏe
Chào huynh Võ Xuân Phương !
Bài thơ của anh làm Tú tui xúc động và nhớ ba của tui ghê !
Tui nhớ mỗi sáng sớm, ba tui thường ngồi uống trà một mình – khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ , bóng ông đổ nghiêng trên vách tường, khói thuốc lãng đãng bay bay …
Ông mất đột ngột khi tui mới 10 tuổi đầu – năm sau đó tui thi đậu vào lớp đệ thất trường Cường Để Quy Nhơn … Vậy mà đã hơn 40 năm trôi qua rồi !
Chúc anh nhiều sức khỏe và niềm vui …
Bây giờ ít uống trà buổi sáng, thường cà phê, chỉ còn người không đi làm, lớn tuổi mới có thói quen uống trà. Bài thơ làm bạn nhớ đến người cha, cũng hơi bùi ngùi. Chúc bạn khỏe,
Thơ giản dị nhưng hay và ý nghĩa =) “Thời gian như ngọn gió Mùa đi cùng tháng năm” -XQ
Cảm ơn bạn ngxtri, chúc khỏe, vui
Từ lúc ngxtri qua Mỹ đến giờ mới thấy cháu xuất hiện trở lại. Chú thích cách bình văn ngắn gọn mà rất hay của ngxtri. .Cứ tiếp tục vào còm và vui chơi nhé
Thơ nhẹ nhàng như kể chuyện nhưng sâu sắc và hay
Thường con gái để ý đến sinh hoạt của cha, mẹ nhiều hơn. Chúc cô khỏe, vui
Sự quan tâm của người con đến cha qua những câu thơ giản dị nhưng rất sâu sắc .
Chúc tác giả khỏe ,vui .
Sự quan tâm là yêu thương cha, mẹ. Cảm ơn Yến Du, chúc bạn khỏe, vui
Thơ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc! cứ nhìn ba uống trà là cảm nhận biết ba đang như thế nào rồi! Hay lắm Võ xuân Phương à !
Cảm ơn TRANKIMLOAN, chúc khỏe, vui
Ba uống tách trà gừng
Con lo Ba mỏi mệt
Sức nào rồi cũng kiệt
Sao con cứ nao lòng
Ba ơi!
,,,
Sao đọc cứ nao lòng
Khi nhìn người thân đau, biết đời sống của con người có hạn, nhưng vẫn thấy nao lòng! Chúc Nguyen Van Hoang khỏe, vui
Nhe nhang,moc mac nhung nhieu y nghia
Cảm ơn Nguyen Thu, chúc khỏe, vui nhiều
@ Anh Võ Xuân Phương à, mình bây giờ đã thành “bố già” rồi – đương nhiên là bố của lũ con mình, nên mình “quạ” với tam sự người bố nhé.
Sáng sáng ba độc ẩm
Chén trà ông để lại
Nâng chén nghe hơi ấm
Bàn tay ông từng nâng
Các con giờ đi xa
Bố quen tự pha trà
Một mình một chén nhỏ
Một ngày rồi sẽ qua.
Thấy anh viết “mình bây giờ thành bố già rồi” mà giật mình. Vâng,
Các con giờ đi xa
Bố quen tự pha trà
Một mình một chén nhỏ
Một ngày rồi sẽ qua.
Chúc Nam Thi khỏe, vui. Tôi đã thành “ông gìa” của lũ cháu rối
Nam Thi mần thơ hay thiệt & nhanh thiệt! Giỏi ! Hà hà…
Tôi cũng đồng ý với anh Mang Vien Long
@ A. Mang Viên Long & Võ Xuân Phương
Thì cảnh mình vậy mà.
Cứ thế mà viết ra
Ôi đời thật ngắn
Mới con, giờ là cha….
rầu…
Được khen là sướng cái bụng…già. Haha….
@- Kính Anh Nam Thi, Anh Võ X Phương !
Thờ buổi ” Kinh tế thị trường,…Công nghiệp hóa.. ” _ > con cháu mình đa số quên mất việc pha trà buổi sáng cho ông, cho cha rối các Anh ơi !
Thôi thì ta tự pha trà vậy.
– “Các con giờ đi xa
Bố quen tự pha trà
Một mình một chén nhỏ
Một ngày rồi sẽ qua.”
Chào quí Anh và thân hữu Trang Xứ Nẫu .
@ Cứ dzãy thâu!!!!! Vui vẻ eeeeeeeeeeee
Bố uống xong kiu má
Bà ui bà lại đây
Tui mời bà một ly
Bà rót tui một tách
Hai … đứa mình cừ khì …
hì…hì…
Bái bai mấy lão quynh nhen !
Những tách trà-sự quan tâm -lòng hiếu thảo-PLH xin một chút đồng cảm cùng anh VXPhương nhen!
Cuộc sống “công nghiệp” làm con cái quên “tách trà”. Cảm ơn phanlehue đồng cảm, chúc khỏe, vui nhiều
Thăm anh Võ Xuân Phương! Đọc ” Những Tách Trà ” – rất đồng cảm với anh! Thơ chân tình & sâu sắc! Tôi cũng có cái truyện ” Bên Tách Trà Khuya ” – nên rất tân đắc về…” tách trà ” anh à! Chúc anh & gia đình mạnh giỏi & cùng vui với anh em nhé/ MVL
Cảm ơn anh Mang Viên Long, tôi cũng thường vào thăm “nhà” của anh, Chúc anh khỏe, vui. Chưa có duyên đọc truyện “bên tách trà khuya” sẽ tìm đọc. Rất mong thường trao đổi văn thơ cho vui,