Truyện Ngắn
TRẦN MINH NGUYỆT
Cái cảm giác đó lại đến, Tâm cảm thấy lâng lâng như đang bước vào ngưỡng cửa của hư không – cõi bình yên nhẹ tênh như gió thoảng. Mọi điều hiện ra, mờ ảo, quyến rủ – thực thực, hư hư – chơi vơi, lơ lửng. Lúc trước, phải lâu lắm cái cảm giác này mới ùa đến bên nỗi chán chường cô độc , còn bây giờ hầu như nó đến liên tục với cô, nó cắn rứt, tàn phá cơ thể cô, nó làm cô mất ngủ hằng đêm. Trái tim trước kia vốn có hàng trăm, hàng vạn ngọn đèn lung linh chiếu sáng, vậy mà theo thời gian những ngọn đèn này dần tắt, giờ chỉ còn le lói ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn cuối cùng. Cái ánh sáng bàng bạc, hiu hắt ấy không đủ làm ấm lòng, làm tan đi lớp băng giá lạnh trong tim mà theo thời gian ngày càng dày và cứng như những lớp băng vĩnh cữu trong lâu đài của “ Bà chúa Tuyết”.
Cái cảm giác cũng lớn dần theo năm tháng của cuộc đời Tâm; cô cảm nhận thấy rất rõ ràng như vậy. Như đã nhìn thấy hoa trái quanh vườn thay dổi hình dạng và sắc mầu qua ngày tháng. Lúc Tâm còn nhỏ, nó nằm ở đâu đó trong tim, nó vô hình, vô ảnh và biết cách ẩn mình rất kĩ đến nỗi cô chỉ lờ mờ nhận ra nó. Đó là những cảm giác vui buồn lẫn lộn mà mỗi buổi chiều Tâm thơ thẩn trước sân nhà gởi hồn trôi theo những làn mây nhẹ trên không, hoặc những cơn gió lùa trên ngọn tre trước ngõ. Phía xa xa là núi đồi, là con đường cái quan mòn nhẵn trơ vơ…
Trong cái cảm giác đó, Tâm “ thấy” mình là một tiểu thư sống trong một gia đình quyền quý được cưng chiều hết mực. Cô lộng lẫy trong những bộ đầm sa tanh, gấm vóc đủ màu. Một bàn ăn với nhiều món ăn mùi vị hấp dẫn như gà quay, tôm hấp, thịt bò lụi… và trái cây đủ loại được bày ra đầy bàn. Cô muốn ăn gì cũng được. Vậy mà cái cảm giác đó lại đột nhiên biến mất, như cơn gió thốc qua – cô lại trở về với mình trong bộ đồ vải tám cũ rách, và cái bụng đang cồn cào vì đói.
Trên đường đi học. Tâm lại bất chợt lạc vào một hành tinh lạ, ở nơi đó không có bóng người, nhưng có rất nhiều hoa đẹp, mà mỗi hoa có một hương sắc riêng, rất đặc biệt mà Tâm chưa hề được thấy lần nào.. Tâm quanh quẩn bên khóm hoa có tên là “ Thông Minh “ vì cô thích mùi hương dịu dàng quyến rũ của nó. Sau đó cô cũng tìm được đường ra khỏi hành tinh huyền ảo ấy, và đến trường như bao ngày khác; nhưng cũng từ đó Tâm trở nên thông minh tuyệt đỉnh, cô có thể làm được những bài toán dù khó đến đâu, và có thể trả lời tất cả những câu hỏi mà các thầy giáo, cô giáo trong trường đặt ra cho cô. Bạn bè và các anh chị trong trường nhìn cô ngưỡng mộ, cái biệt danh “ ngớ ngẩn” dành cho cô không còn nữa. Các bạn trong lớp cho cô chơi cùng, cô không phải đứng ngoài mà nhìn họ chơi nữa. Và Tâm vui nhất là cha, mẹ bây giờ có thể tự hào về đứa con gái của mình, không còn nét buồn, nét giận trên gương mặt mỗi khi bạn bè , hay hàng xóm láng giềng nói về cô nữa.
Cái tuổi thần tiên của Tâm trôi qua lặng lờ, êm đềm như vậy đó. Rồi cũng đến ngày Tâm vào cấp ba, cái cảm giác lạ lẩm vẫn theo cô như bóng với hình, nhưng nó chỉ là những ý nghĩ thoảng qua trong đầu mà thôi. Không miên man. Hay đưa đẩy, dẫn dắt dài lâu như trước.
Rồi vào buổi chiều mùa đông, không gian buốt lạnh – đó là năm Tâm đang theo học lớp 10, thì đột nhiên nó lại xuất hiện. Trở về một cách khẻ khàng đến nỗi Tâm cũng không hề hay biết từng bước chân len nhẹ vào đầu mình. Hôm đó lớp của Tâm đang làm lao động thì trời đổ mưa, những cơn mưa mùa Đông dai dẳng như không bao giờ dứt. Cô và các bạn trong lớp nép mình dưới mái hiên của dãy hành lang trường học. Cô say sưa ngắm nhìn những giọt mưa rơi trên mái tôn, nước bắn ra như những hạt kim cương long lanh, huyền ảo. Tâm thấy mình mặc một chiếc áo ấm len màu đỏ rất đẹp, cô ôm chiếc cặp màu đen thả bộ trên con đường về nhà. Cô xinh và dể thương đến nỗi ai trên đường cũng quay lại nhìn cô và mỉm cười thân thiện. Trời đang lạnh nhưng cô cảm thấy ấm áp làm sao. Cô về tới nhà thì trời cũng vừa chập choạng tối, trong nhà mẹ cô đang đúc bánh xèo, mùi thơm bay ra đến tận ngõ. Cô cất cặp và ngồi xuống bên cạnh lò cuốn bánh với rau sống và một lát khế chua, chấm vào nước mấm ớt tỏi, chanh đường đã được mẹ làm sẳn. Cô đang ăn ngon lành như vậy thì bổng nghe một giọng nói to và sửng sốt: “ Trời ơi! em chưa về sao? Em còn ngồi đây làm gì? Đã tối quá rồi mà? ”. Tâm giật mình và cái cảm giác đẹp, hư ảo kia biến mất. Cô vẫn còn ngồi ở dãy hành lang của trường có một mình, thầy chủ nhiệm của cô đang đứng bên cạnh nhìn cô đầy ngạc nhiên. Trời vẫn mưa, và đã xẩm tối. Cô vội vã chào Thầy chủ nhiệm và đếm bước về nhà trong cơn mưa lạnh buốt…
Ngày khác, thầy giáo Thanh giàng dạy về tác phẩm “ Số Đỏ” của Vũ Trọng Phụng – học xong Tâm và các bạn còn được xuống hội trường xem phim nữa. Đó là lần đầu tiên cô xem những chuyện nam, nữ yêu nhau, hôn nhau và sống thác loạn như vậy. Bạn của Tâm đứa nào cũng cúi đầu, nhắm mắt, còn Tâm thấy lạ cứ lén nhìn, và trong lòng thoáng hiện một chút gì đó ước ao. Những ngày sau, cảm giác mới lạ ấy lại tìm đến cô nhiều hơn. Những giờ giải lao trong lớp, khi bạn bè Tâm tụ tập chuyện trò huyên thuyên thì cô lặng thầm nói chuyện với người yêu trong cảm giác mơ tưởng của mình Anh ấy rất lịch thiệp, thông minh, và rất mực yêu thương cô – luôn luôn dành cho cô những lời thương yêu, an ủi, và sự đùm bọc chí tình. Như một tia chớp – Tâm cảm thấy nhói đau ở đầu, cô bừng tỉnh. Mấy thằng bạn hoang nghịch cùng lớp lại ùa đến, chúng buông lời chọc ghẹo sổ sàng với cô…
Cái cảm giác thời thời 16, 17 của Tâm không cố định, mà biến đổi luôn. Nó như một dòng chày, qua bao ghềnh thác, hay có lúc êm xuôi giữa dòng suối rộng. Lúc thì Tâm thấy mình là một Thúy Kiều bạc phận, lúc lại là Phăng Tin khóc gởi con cho Giăng Van Giăng, hay là Men Đen với những thí nghiệm di truyền học… Cảm giác lúc đó vui buồn lẫn lộn nhưng đó là cả một thế giới hoàn toàn khác – một thế giới màu hồng với những điều tốt đẹp và đầy hứa hẹn
Tâm bước vào Đại học chỉ với một lượng kiến thức ít ỏi về cuộc đời thực, mà lại quá nhiều những giấc mơ, những cảm giác hão huyền mà cuộc đời thực không xảy ra hoặc chưa từng xảy ra với bất kì ai. Ngày ngày trong khi bạn cùng phòng ngoài giờ học chăm lo nhan sắc của mình, và kiếm một bạn trai cùng trường hay đồng hương để chia sẻ những buồn vui, thì cô lại sống và yêu thương người trong cõi mộng của mình. Và thế là cô trở nên ngơ ngẩn, khép kín – không giống ai. Cuộc sống như một vòng xoáy, nó cuốn cô vào đó, buộc cô phải chạy theo để mình không bị bỏ lại phía sau, nhưng chính cái cảm giác mơ tưởng kín bưng đó nó giữ chặt cô lại trong vỏ ốc của sự tự ti, ngăn cách – và cô không thể khẳng định được chính mình giữa cuộc đời rộng lớn và phức tạp đang xô kéo cuộc đời cô và tất cả mọi người nhu một cơn lũ…
Ra trường sau 4 năm học với mảnh bằng tốt nghiệp loại giỏi. Tâm được nhận vào làm kế toán trưởng cho công Ty Gỗ Phát Đạt này đã hơn 18 năm rồi. Công ty cách nhà của cô cũng khá xa, gần 30 phút đi xe máy. Những năm đầu tiên trên đường đi đến công ty, Tâm vẫn an nhiên thả hồn mình theo cùng cảnh vật, mây trời, và chìm đắm trong cảm giác – cái cảm giác mà lúc đó nó làm cô cảm thấy vui vẻ, có niềm tin, có động lực hơn trong cuộc sống. Tâm đã tựa vào chúng như một nơi chốn yên bình duy nhất.
Trong những cảm giác dịu kì trong đầu, cô thấy mình được cơ quan cử đi học Thạc sĩ, rồi Tiến sĩ. Những công trình nghiên cứu của cô được ứng dụng nhiều trong đời sống. Cô được các nhà báo phỏng vấn và đưa lên trang nhất của các tờ báo lớn. Cô được mời sang nước ngoài tham dụ các cuộc hội thảo về kế toán tài chính, trao đổi kinh nghiệm với những nhà quản lý khinh tế nước bạn. Tiền Tâm kiếm được nhiều vô kể, cô có một biệt thự thật trang nhã ở trung tâm thành phố, và có một chiếc xe hơi đắt tiền, một tài xế riêng.. Bên cạnh cô, người yêu thương nhất của cô, luôn ủng hộ và thương yêu, chìu chuộng cô hết lòng. Mỗi ngày chủ nhật, cả hai thường cùng nhau đi du lịch, thăm viếng những thắng tích, những nơi yên vắng thơ mộng. Cô được nằm trong vòng tay của anh ấy và hạnh phúc với những nụ hôn ngọt ngào, nóng bỏng…
Có lúc Tâm lại có cái cảm giác, thấy mình quẩn quanh bên những bà xơ, những ni cô để cùng chăm sóc những trẻ em nghèo lang thang không cha, không mẹ. Chúng nhìn cô với ánh mắt biết ơn, và đều vui vẻ hồn nhiên gọi cô bằng “mẹ “ khi cô dịu dàng ẵm bồng hay trò chuyện thân tình với chúng.. Hằng tháng, Tâm cũng đã dành phần lớn thu nhập để góp phần chung lo cho chúng như một người mẹ sẵn sàng hy sinh cho các con. Cha, mẹ, anh em của cô mỗi người cũng đều có một biệt thự riêng với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt và vài người giúp việc. Họ sống trong hạnh phúc ngập tràn, không nhuốm mùi phiền lụy của cuộc sống đời thường như bao người đang kham khổ, nghèo đói chung quanh…
Rồi cảm giác lướt qua, cũng nhẹ nhàng như lúc đến. Tâm trở lại với cuộc đời trước mắt – Tâm vẫn chỉ một mình, vẫn phải cần mẫn lo làm sao có tiền để chi dụng đủ trong tháng. Làm sao có thêm thu nhập để giúp đỡ cho cha, mẹ bớt khổ và tự lo tốt cho bản thân dường như luôn có sẵn bệnh trong người. Những lúc như vậy Cô thường cười – nụ cười thương hại và nhạo báng, cùng với ý nghĩ : “ Tâm ơi! Mầy hãy nhìn vào thực tế đi, cảm giác đó chỉ là điều hảo huyền thôi!”. Nhưng sự ngọt ngào của những điều hảo huyền ấy luôn có ma lực hấp dẫn cô, cuốn hút cô vào vòng xoáy của nổi cô độc mà cô không làm sao thoát ra được. Bởi vậy, Tâm là người cực kì ít nói, đến công ty chỉ biết có công việc và sống với cảm giác riêng của mình. Rất ít trò chuyện với bạn bè. chỉ mở miệng khi nào công việc cần thiết mà thôi.
Mười tám năm trôi qua là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn cho một đời người. Cái cảm giác mông lung cứ ám ảnh vẫn song hành với cô, nhưng cái cảm giác ngọt ngào dần tan biến đi – cô ngày càng cảm thấy cô độc, lẻ loi hơn, Cô lặng lẽ hơn trước, buồn nhiều hơn trước, và những đêm giấc ngủ không đến trọn thường xuyên hơn. Cuộc sống mãi mãi như một vòng xoáy vô hình, vô định – nó cuốn Tâm vào trong đó ngày càng sâu hơn. Nó buộc cô phải chạy, chạy theo để mình không bị bỏ lại phía sau. Không bị là kẻ luôn đứng bên lề cuộc đời .Cảm giác êm đềm, quyến rủ và lạ lẩm trong cô dần dần tan mất và thay vào đó là những điều trần trụi, cằn khô và phủ phàng. Thực tế – hiện thực đời sống đã khiến cô trở nên lạnh lùng hơn, trống trải hơn. Có lẽ cô đang sa chân trên một con đường với màn sương mờ che phủ, ảo ảnh quyến dụ chập chờn – và cô cứ bước đi mà không hè biết đằng sau đó là những gì và trước mặt rồi sẽ đi về đâu?
Giờ đây Tâm không mơ mộng gì nữa, nhìn mọi người trong công ty ai cũng có gia đình riêng, có đôi có cặp và cứ có thời gian rảnh là họ lại nói về cái tổ ấm riêng của họ, về chồng, và con cái của họ với niềm tự hào và hạnh phúc ngập tràn trên nét mặt. Cô trở nên lặng lẽ hơn, và cái cảm giác lạnh lẽo, cô độc – cái cảm giác là một con người vô thừa nhận lại đến với cô. Đôi lúc cô cũng mơ một vòng tay ấm áp để tựa đầu vào mỗi lúc buồn hay thất vọng – nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua trong giờ rảnh rỗi, những lúc chạy xe trên đường. Khi tối đến, cảm giác hoang mang luôn tồn tại trong đầu, và cô thấy mình thật vô dụng, không biết sống để làm gì. Có lẽ sự cô đơn làm đông cứng tâm hồn của Tâm mất rồi. Cô cảm thấy không được yêu thương, không được tôn trọng, không được giúp đỡ mà chẳng biết nhờ cậy vào đâu? Và cô trở nên chơi vơi, lạc lõng giữa đất trời xa lạ…
Tâm không biết phải làm gì để có thể thoát ra khỏi cái cảm giác đang hiện hữu trong đầu óc cô, nó xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi, nó làm cô đau đớn không yên. Nhưng cô vẫn không muốn kết thúc nó, cô vẫn yêu cuộc sống của mình. Cô nhớ câu châm ngôn của Charlie Chaplin “Cuộc sống như một màn kịch không có phần tập dượt trước. Bởi vậy: Hãy hát ca, nhảy múa và yêu mỗi một giây phút của cuộc đời bạn trước khi vở kịch hạ màn không một tiếng vỗ tay”.
TRẦN MINH NGUYỆT

Vào đọc phản hồi từ quí anh-chị với “Cảm giác”; Vinh Rùa tui có “cảm giác” vui, tâm đắc….từ cảm giác của :
@ Anh đinh tấn khương :
+/ “Cũng tại ông bạn Vinh Rùa của tôi đó, ông bạn kéo tôi lại gần, nên góc nhìn khá giống nhau (đùa thôi, không phải đổ thừa)”
* Cái này, đã…làm cho VR “phổng mũi” rồi, anh ạ!
+/ “Rõ ràng tác giả đã cho thấy rằng vẫn “còn thuốc chữa” chứ không phải hết đâu, bạn Vinh Rùa của tôi ơi!?”
* Ý của em “chai” về.. “hết thuốc chữa” nó không nằm ở lĩnh vực y học hay tâm lí học hay…, mà là 😦 “Giờ đây Tâm không mơ mộng gì nữa, nhìn mọi người trong công ty ai cũng có gia đình riêng, có đôi có cặp và cứ có thời gian rảnh là họ lại nói về cái tổ ấm riêng của họ, về chồng, và con cái của họ với niềm tự hào và hạnh phúc ngập tràn trên nét mặt. Cô trở nên lặng lẽ hơn, và cái cảm giác lạnh lẽo, cô độc – cái cảm giác là một con người vô thừa nhận lại đến với cô. Đôi lúc cô cũng mơ một vòng tay ấm áp để tựa đầu vào mỗi lúc buồn hay thất vọng– …”)_Giả sử Tâm… “kiếm đại” một người (như Chuyên_của Nam Thi)thì đường “sinh nở” của Tâm cũng đã…cạn! Nên.. “cái tổ ấm” mà Tâm hằng mơ mộng có…hiện hữu không?(cho nên VR mới “mượn” câu hát : “…Ôi! tiếng buồn rơi đều_”nhìn lại mình” đời đã “xanh rêu”)anh ạ!
…………………………………………………………………………………………………..
Qua “cảm giác” của anh đinh tấn khương đã cho thấy “Cảm giác” của Trần Minh Nguyệt đã không vì “hư cấu” của văn học mà làm lệch lạc “y lý” của y học,và…nhận định của anh đã làm cho giá trị của tác phẩm được..nâng lên!
@ Bok Nam Thi : “……..Tuy vậy, sẽ rất khó xử lý trong khuôn khổ một truyện ngắn. Có một giải pháp khác là không nên quá tham dàn trải theo thời gian của cuộc đời Tâm mà chỉ nên cắt một đoạn, hay một ” lát mỏng”, thậm chí một ít “mô” như ngưới ta làm “sinh thiết” trong xét nghiệm y khoa….”
* “Cảm giác” của Trần Minh Nguyệt có “dàn trải” như thế thì Vinh Rùa em mới có cơ hội để “tóm gọn” về…. “đời con gái” (qua 3 “thời” : dậy thì_đương thì_lỡ(quá)thì) chứ anh?
Còn “……chúng ta cần một con chó Ky “giúp chúng ta có cơ hội trao đổi rồi được hiểu nhau hơn” như anh đã viết ở đoạn cuối trên đây. Xunau.org đúng là một nhịp cầu của chúng ta rồi.”_là anh đã… “mở lòng” ra rồi đó!
@ Bok Mang Viên Long : Anh chai đã cho em “leo đọt chuối” khi mờ “giết”: “Chào bạn hiền – mượn cớ …tám với Cậu một chút nhé : Nghe VR ” fân tít ” cứ như…doctor ” phẩu thuật ” dzậy! Nhưng mà – cô Tâm chỉ là ” một hình bóng ” của đời sống chung – chứ không ” có thật ” riêng rẽ để …mổ xẻ ? VR thật tâm huyết khi đọc & com rất ấn tương! Nơi nào có Rùa… bò đến là nơi ấy dzui rầu! Vẫn đều đều…triền miên dzẫy chứ? Về đây – ngồi nghĩ lại – rất nhớ! Gởi lời thăm ông anh & Hoàng & các ” chiến hữu…nhé? Chúc tối CN an vui!”
* Cảm ơn anh nhìu…siệt nhìu.Em sẽ “chuyển lời thăm của anh” khi gặp.Kính!
…………………………………………………………………………………………………..!!!
Vinh Rùa ơi! Chỉ là ” chiện nhỏ ” mà có ngừ nghĩ là ” chiện nhớn “- thật đáng buồn! Ăn nhậu gì ở XN mà ” ganh ghét & tỵ hiềm ” nhau? ( rầu dấu tên nũa mới chít chứ? ). Như VR dzậy – mà dzui! Cứ triền miên …cụng ly mỏi rầu làm một giác đả đời! Phẻ nhất! OK? Có lẽ tôi cũng ” bắt chước bài ” của Cậu rầu! Hà hà…Cuộc đời thật rắc rấu! Lâu thâu! ( Dò sông dò biển dễ dò / nào ai bẻ thước mà đo lòng người? )
Co le day la tu truyen cua tac gia chu khong don thuan la mot truyen ngan ?
Chào Trân Kim Long! Cám ơn anh đã đọc và góp ý cùng truyện của MN. MN viết không lấy ” nguyên mẫu ” của chính mình mà còn có bóng dáng nhiều ” người ” trong con người của Tâm! Tâm là hình ảnh tiêu biểu cho ” một mẫu người ” như thế anh à! Vì là tính cách ” tiêu biểu ” nên Tâm đã là ” đỉnh cao ” của những ” cảm giác và khổ đau “! Xin được chia sẻ cùng anh!
Minh Nguyệt ơi! Anh sẻ chia tâm trạng của Tâm trong truyện Càm Giác và chúc mừng em mỗi ngày một chắc tay hơn khi cầm bút Đồng cảm với em bởi những
trăn trở, thao thức trước phận người và cuộc sống.Địa Ngục hay Thiên Đàng.Khổ Đau hay Hạnh phúc.Nồng ấm hay cô đơn…Những điều này có phải MN luôn luôn
tự tra vấn mình ?Mong MN vượt qua mọi thứ và vui, khỏe.
Chào anh Trần Dzạ Lữ! Cám ơn anh đã đọc và chia sẻ cùng truyện của MN. Chúc anh Lữ ngày mới An Vui!
Kính anh Nam Thi & các Bạn đọc
Thưa anh Nam Thi
Phản hồi của em không phải là một lời “bình” về bài viết anh à (vì đâu dám làm chuyện nầy!),
Đó chỉ là những suy nghĩ và phân tích tâm lý (qua góc nhìn riêng) về nhân vật Tâm, như một số bạn đọc đã gởi về mà thôi.
Có thể cái nhìn của mình hơi “méo mó nghề nghiệp” cho nên phản hồi tựa như chỉ khu trú trong việc “phân tích một ca bệnh lý”!?
Cũng tại ông bạn Vinh Rùa của tôi đó, ông bạn kéo tôi lại gần, nên góc nhìn khá giống nhau (đùa thôi, không phải đổ thừa)
Thưa anh Nam Thi, qua góc nhìn riêng đó, mới thấy được giá trị của bài viết. Bài viết đã nêu rất rõ những chi tiết, trình tự rất chuẩn xác của một căn bệnh, từ nhẹ đến nặng, từ vọng tưởng đến tự cô lâp, rồi than phiền trách móc những người chung quanh. Kế tiếp là mất định hướng & mang ý tưởng “không muốn sống”, đó chính là ý tưởng sẽ dẫn đến một “kết thúc” đáng sợ nhất!?
Nhưng cuối cùng tác giả đã đưa ra một “giải pháp điều trị” rất hợp lý để giúp Tâm vượt qua tất cả , ở câu kết , giống như bạn(?) Nguyễn An Đình đã nhắc đến.
Em không nghĩ bài viết nên thu ngắn lại vì như thế sẽ làm mất trình tự cũng như những chi tiết cần thiết để thấy rõ về con người của nhân vật Tâm, anh Nam Thi à!
Viết văn là muốn gởi gắm một cái gì vào trong đó và Minh Nguyệt đã gởi cho người đọc rất đầy đủ, quý nhất là câu kết.
Xin thưa lại với anh, em chỉ nói những suy nghĩ của mình về nhân vật chứ không dám “bình” văn. Nếu có, thì như em đã nói, rất phục Minh Nguyệt đã viết một trường hợp trầm cảm cũng như đề ra phương cách để vượt qua, rất chuẩn xác.
Vài lời phân trần cùng anh, mong anh hiểu. Em muốn nói, góc nhìn khác nhau thì sẽ không thể thấy giống nhau mà thôi. Làm sao để có một cái nhì “tương hợp” như những bài viết của anh là điều chúng ta nên suy nghĩ và thực hiện.
Phải chăng xunau.org là con KY của anh, giúp cho chúng ta có cơ hội trao đổi để rồi được hiểu nhau hơn. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ đưa ra một “lời cám ơn muộn màng” như anh đã viết!?
Kính anh
ĐTK
Chào Bạn Đinh Tấn Khương! Đọc ” ké ” com của Bạn – tôi rất tâm phục! Mỗi người có quyền nhìn ngắm tác phẩm ” theo góc riêng ‘ của mình – đâu cần theo ai? ( Miễn là ” góc nhìn ” chân thật – xây dựng – và nhất là có trình độ thưởng ngoạn văn học rất kỹ như Bạn ). Có như vậy mới là VHNT chứ ? Bạn đã phân tích rồi đưa đến nhận định rất logic, rất vi tế và …văn học kia mà! Dù là tác phẩm VH, nhưng ” góc nhìn y học ” của Bạn đã giúp làm sáng tỏ điều Tác giả muốn gởi gắm , là một ” nhận định VH ” xuất sắc rồi còn gì? Còn tôi, người trồng hoa và làm ruông, có ” góc nhìn ” đời thường của riêng tôi – nhưng ” bảo đẩm ” là rất chân tình và xây dựng ĐTK ạ! Chúc Bạn ngày đầu tuần vui vẻ!
Chào Chú! Cám ơn Chú đã hiểu Cháu ! Chúc Chú và Gia đình an vui – nhất là Chú hãy ” giữ gìn Trái Tim ” …
Chào Anh Khương! Em xin cám ơn Anh đã đọc truyện MN viết và có lời góp ý chân tình! Những y kiến của Anh đã cho MN có thêm kinh nghiệm, mà vững bước trong ” trò chơi ” của mình! Em phải vôi đi dạy 2 tiết cuối – Chúc Anh Khương an vui!
@ Anh Khương thân mến,
Mãi lo bàn chuyện lớn mà quên một chuyện nhỏ – mà tôi bình sinh vẫn thích “nhỏ”- ấy là chúng ta cần một con chó Ky “giúp chúng ta có cơ hội trao đổi rồi được hiểu nhau hơn” như anh đã viết ở đoạn cuối trên đây. Xunau.org đúng là một nhịp cầu của chúng ta rồi.
Riêng về con Ky, tôi vẫn ước có nhiều con chó Ky như vậy để được nói lời cảm ơn nhiều…thật nhiều lần trong đời.
Chúc anh khỏe để còn cày sâu cuốc bẵm.
Hay
Thu Hồng ơi! MN không biết ” nói ” sao? – Cám ơn TH vậy!
Đọc bài Cảm giác của MN và các lời bình của các anh đã phân tích thật hay, thật đáng để học tập. Các anh và các bạn đã nói hết rồi , chị chẳng biết nói gì hơn nữa chỉ thấy rằng ai cũng có ước mơ. Nhưng với những ước mơ không thể thành sự thật vì nhiều nguyên nhân nào đó thì người ta biến nó thành ảo giác. Mà ảo giác dễ làm cho con người cảm thấy chán nản khi quay về thực tại và sinh ra bệnh trầm cảm. Do đó cái câu kết của câu chuyện mà MN đưa ra rất hay :
“Cuộc sống như một màn kịch không có phần tập dượt trước. Bởi vậy: Hãy hát ca, nhảy múa và yêu mỗi một giây phút của cuộc đời bạn trước khi vở kịch hạ màn không một tiếng vỗ tay”.
Chị tâm đắc lắm ! cám ơn em. Chúc em khỏe mạnh và vui nhiều .
Chào chị nguyentiet! Em cám ơn Chị đã đồng cảm với Em! Chúc Chị ngày mới vui vẻ!
Cái cảm giác này cũng từng ở trong tôi một thời gian dài, may sao cũng qua được nên đọc câu chuyện này tôi rất cảm thông với nhân vật.
Anh Tú Tàng ơi! Vậy là cái cảm giác đó cũng ở trong anh sao? Anh dùng thuốc gì để chữa vậy? Anh vui.
Chúc cô khỏe, vui trong từng trang viết. Các bạn đã nói hết những điều cần rồi
Em cảm ơn Thầy đã đọc truyện và động viên em. Chúc Thầy luôn an lành, may mắn.
Chào MN,
Truyện khai thác khá tốt khía cạnh nội tâm và những xung đột thường xảy ra với con người trong cuộc sống này. Chúc MN sức khỏe và viết khỏe! Mến!
Cảm ơn anh Phương! Cuộc sống nội tâm của con người vốn bí ẩn chi lạ. Không ai có thể biết hết được. Anh vui.
Chào Minh Nguyệt! Suốt ngày Chú bận chăm sóc cây cảnh, bây giờ mới vào đọc CG của MN đây! Đúng là một ” cảm giác ” lạ đã đến với chú : Truyện ghi nhận về một ” hiện tượng ” lạ ( vì chưa ai nói đến trước đó – chứ thực ra, không xa lạ với mọi người)! Chú thích cái khám phá mới vậy – vì nghệ thuật phải luôn ” khám phá & đổi mới ” – đúng vậy khồng? Chúc MN mạnh khỏe và vui vẻ để tiếp tục : trò chơi ” mình yêu thích!
Cảm ơn chú Tuấn thăm cháu! Con người ai không có cảm giác và giấc mơ đẹp trong đầu? Nhưng người ta giữ kín trong lòng không nói ra thôi. Độc thoại trong đầu đôi khi cũng thú vị, ta muốn nghĩ gì cũng được. Nhưng nếu cứ sống như vậy sẽ như cô Tâm mất. Chúc chú an vui.
Đọc Cảm giác, mình như đang nghe sự chia sẻ nỗi lòng của tác giả. Giọng văn như có lửa. Riêng mình rất thích. Chúc MN sức khỏe, ngày càng có nhiều truyện ngắn hay. Mến!
Cảm ơn anh Duyên đã đọc truyện và động viên Minh Nguyệt. Thực và mơ nó đan xen nhau không rời ra. Chúng ta hãy cố gắng, Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Chúc anh an lành.
Mới đọc qua, có khi chúng ta dễ lầm tưởng nhân vật TÂM là một cô gái có nhiều ước mơ (hay là mộng mơ, hay là ước vọng). Nhưng không đúng như vậy, bởi vì “ước mơ” là những điều mà mình mong muốn để đạt được, cho dù chưa chắc điều đó sẽ trở thành sự thật hay không!?
Tác giả đã xác định rất rõ ràng, qua đề tựa của bài viết, đó chính là “CẢM GIÁC”.
Theo tôi, tất cả những “cảm giác” của Tâm có thể là những VỌNG TƯỞNG, là những điều không có thật mà Tâm lại cảm nhận như mình đang có được trong một thoáng, một khoảng thời gian ngắn ngủi. Rồi Tâm trở về với thực tại ngay sau đó. Vọng tưởng có thể dẫn tới bệnh tâm thần.
“Cảm giác” của Tâm cũng không phải là “hoang tưởng” hay là “ảo giác”. Vì hoang tưởng là những điều không có xảy ra mà người đó luôn tin là có thật. Tâm không còn tin như vậy sau khi đã quay về với thực tại.
Cũng không được coi là “ảo giác” bởi vì Tâm không nghe thấy những âm thanh, những tiếng nói khác thường hay là mệnh lệnh của ai đó đã “xúi”Tâm phải thực hiện những hành vi làm hại người khác hay ngay cả bản thân mình.
Tôi cũng có cùng “cảm giác” như bạn Vinh Rùa là Tâm mắc chứng bệnh Trầm Cảm, đã từ lâu. Lúc đầu chưa nặng lắm và cũng có lúc biến mất ( thường xảy ra ở chứng bệnh này,vì thế bệnh nầy dễ bị bỏ sót) cho nên Tâm đã hoàn tất được việc học và chu toàn công việc của mình.
Nhưng trong khoảng thời gian sau nầy, bệnh của Tâm lại biểu hiện có vẻ tệ hơn, qua bài viết:
“Cảm giác êm đềm, quyến rủ và lạ lẩm trong cô dần dần tan mất và thay vào đó là những điều trần trụi, cằn khô và phủ phàng. Thực tế – hiện thực đời sống đã khiến cô trở nên lạnh lùng hơn, trống trải hơn. Có lẽ cô đang sa chân trên một con đường với màn sương mờ che phủ, ảo ảnh quyến dụ chập chờn – và cô cứ bước đi mà không hè biết đằng sau đó là những gì và trước mặt rồi sẽ đi về đâu?”
Tâm rơi vào một cuộc sống “ cô lập”, mất định hướng cho cuộc sống của mình… và dấu hiệu tệ nhất là ý tưởng “vô dụng” cũng như “không biết sống để làm gì” qua đoạn viết như sau:
“Khi tối đến, cảm giác hoang mang luôn tồn tại trong đầu, và cô thấy mình thật vô dụng, không biết sống để làm gì. Có lẽ sự cô đơn làm đông cứng tâm hồn của Tâm mất rồi. Cô cảm thấy không được yêu thương, không được tôn trọng, không được giúp đỡ mà chẳng biết nhờ cậy vào đâu? Và cô trở nên chơi vơi, lạc lõng giữa đất trời xa lạ…”
Đáng sợ nhất là ý tưởng “không biết sống để làm gì” vì ý tưởng này có thể dẫn Tâm đến ý tưởng hay là quyết định kết liễu đời mình.
Nhưng cái đoạn kết của bài viết:
“Tâm không biết phải làm gì để có thể thoát ra khỏi cái cảm giác đang hiện hữu trong đầu óc cô, nó xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi, nó làm cô đau đớn không yên. Nhưng cô vẫn không muốn kết thúc nó, cô vẫn yêu cuộc sống của mình”
Rõ ràng tác giả đã cho thấy rằng vẫn “còn thuốc chữa” chứ không phải hết đâu, bạn Vinh Rùa của tôi ơi!?
Thật bất ngờ, nếu biết được tác giả bài viết nầy, Minh Nguyệt, không phải đang làm việc trong lãnh vực y khoa, bởi vì những chi tiết nêu ra trong bài viết rất tiêu biểu cho một căn bệnh phổ thông hiện nay, ở mọi nơi.
Và cũng rất phục ông bạn Vinh Rùa đấy
Cám ơn Minh Nguyệt cho đọc bài viết nầy
Thân tình
ĐTK
Tôi ” nhất trí ” với ĐTK đây là ” những chi tiết nêu ra trong bài viết rất tiêu biểu cho một căn bệnh phổ thông hiện nay, ở mọi nơi.” . Vậy ” thuốc chữa ” cho nó ( mọi người ) – theo thiển ý của tôi – như Tâm đã ” nhận ra ” là : ” :“Cuộc sống như một màn kịch không có phần tập dượt trước. Bởi vậy: Hãy hát ca, nhảy múa và yêu mỗi một giây phút của cuộc đời bạn trước khi vở kịch hạ màn không một tiếng vỗ tay”. ” . Tôi tin Tâm sẽ tỉnh giác sau bao chìm đắm trong ” cảm giác ” và sẽ sống trong An Vui và Hạnh Phúc! Đây là một ” bài thuốc ” hay và cần thiết! Cám ơn MN nhé?
Cảm ơn chú! Đúng là văn chương không phải là một căn bệnh, nhưng mỗi một truện ngắn, hay những gì mình viết ra điều gởi gắm một điều gì đó phải không? MN chỉ hi vọng những người đọc truyện này sẽ tìm thấy bóng dáng mình trong đó, và đừng lún sâu vào những cảm giác vì có thể nó sẽ dẫn chúng ta vào những mê cung như cô tâm. Chúc chú vui,
@ Lúc sáng, khi mới đọc CG lần đầu, tôi đắn đo không dám “bình”. Cũng có nhiều nhà văn viết về nội tâm – cả về tâm lý và bệnh lý. Giờ đọc nhận định của anh, một nhà y học, tôi mới có điều kiện suy nghĩ thêm.
Đây là một tác phẩm văn học chứ không phải một “ca” bệnh lý, nên ta phải xem xét về mặt văn chương. Tôi có đọc một tiểu thuyết ngắn của một nhà văn Trung Quốc đương đại viết về một nhân vật lúc điên lúc tỉnh ( tiếc là không nhớ tựa đề tác phẩm và tên tác giả). Xử lý mối quan hệ giữa hai cuộc đời, hai thế giới trong một con người thật là chuyện rất khó. Dường như MN cũng làm điều dó với nhân vật Tâm, nhưng theo tôi, nếu đào sâu khía cạnh nầy thì hay hơn. Tuy vậy, sẽ rất khó xử lý trong khuôn khổ một truyện ngắn. Có một giải pháp khác là không nên quá tham dàn trải theo thời gian của cuộc đời Tâm mà chỉ nên cắt một đoạn, hay một ” lát mỏng”, thậm chí một ít “mô” như ngưới ta làm “sinh thiết” trong xét
nghiệm y khoa. Tôi cũng thấy không nên đưa ra một phương trị liệu cho Tâm, vì đó không phải là sứ mạng của văn chương.
Kính anh Nam Thi! Minh Nguyệt chỉ viết lên một người sống trong cảm giác sẽ thế nào? Và cứ mãi đắm chìm trong cảm giác sẽ đi về đâu? Đó là tất cả những gì em muốn gởi tới bạn đọc. Còn viết cho cả một quá trình dài là em viết đến sự biến đổi khôn lường của cái cảm giác quái ác kia. Chỉ là vậy.
Thưa anh Nam Thi! Anh đã ” đề nghị ” : “… Có một giải pháp khác là không nên quá tham dàn trải theo thời gian của cuộc đời Tâm mà chỉ nên cắt một đoạn, hay một ” lát mỏng”, thậm chí một ít “mô” như ngưới ta làm “sinh thiết” trong xét
nghiệm y khoa. Tôi cũng thấy không nên đưa ra một phương trị liệu cho Tâm, vì đó không phải là sứ mạng của văn chương.”. Tôi muốn bày tỏ đôi điều về ” đề nghì ” của anh nhé? 1/ ” cắt một đoạn hay một ” lát miỏngr. thậm chí một ít ” mô ” …(!) ” – đó là ” kiều ;làm ” của nhà khoa học chứ không phải ” cách viết ” của nhà văn! Nếu ” cắt một ít mô ” -t hì câu truyện với một chủ đề rộng lớn như vậy chỉ…” tóm gọn ” lại trong 2, 3 trang ngắn ngủi thì ” nói ” được gì? ( đâu phải cái gì ” tóm gọn ” cũng là cách tốt nhất? ) Tôi nghĩ thêm, chỉ khi nào người viết ” thiếu kinh nghiệm và cảm xúc ” – mới..mong ” tóm gọn ” những gì chưa có thể ” tóm gọn ” cho xong việc mà thôi 2/ Các nhà khoa học rất nên đưa ra một phương pháp trị liệu từ câu chuyện chứ anh? Đó là việc làm của họ mà! Có lẽ, anh cũng đã biết – từ những câu chuyên ” dự tưởng ” hay ” phản ảnh ” của nhà văn – mà các nhà khoa học đã sáng chế ra nhiều thành quả bất ngờ phục vụ cho con người đó sao? ( có điều nhà văn phải có tài trong ” dự tưởng ” hay ” phản ảnh ” qua tác phẩm của họ ). Biêt anh là nhà văn ( còn tôi chỉ biết làm thơ chơi )- nhưng đây cũng chỉ là sự chia sẻ cho vui với bà con Xữ Nẫu của mình anh nhé? Chúc anh viết được nhiều! Thân kính!
@ Anh Nguyễn An Đình thân mến,
Tôi không định “dạy khôn/ chỉ vẽ” Minh Nguyệt nên xử lý đề tài thế nào, vì cô ấy đã làm tốt theo cách của cố ấy. Tôi chỉ nhấn mạnh: “Cảm giác” là một tác phẩm văn học chứ không phải một “ca” bệnh lý, mặc dầu các nhà y học có thể nghiên cứu theo chuyên môn của họ.
Viết văn ngắn dài không phải là vấn đề, miễn sao ngắn mà không thiếu, dài mà không thừa. Về phương pháp “sinh thiết” – tạm gọi như thế – có thể tìm thấy trong nhiều tác phẩm văn học tại vì cái ” mô ” tuy nhỏ nhưng phản ánh toàn bộ những dữ kiện về căn bệnh. Cũng giống như không cần đi hết vũ trụ bao la để nghiên cứu về nó vì mối quan hệ giữa cục bộ- toàn cục. Đó là lý thuyết tổng quát. Còn văn chương lại có điểm điểm riêng, mỗi nhà văn có “cảm xúc” riêng, cách tiếp cận riêng và nhất là phong cách riêng. Và MN cứ viết theo kiểu của cô ấy.
Tôi cũng xin thưa lần nữa rằng tôi không phải “nhà văn”như anh thương mà gọi tôi như thế, tôi chỉ là người dùng văn ( ecrivant) để vui chơi, giao lưu với bè bạn lúc tuổi già. Chẳng phải “khiêm tốn” gì mà giản đơn là vậy. Tôi cũng như anh với thơ thôi.
Cảm ơn đã quan tâm.
Xin đáp lễ Anh Nam Thi ! Tôi đồng ý với anh ” “Cảm giác” là một tác phẩm văn học chứ không phải một “ca” bệnh lý, mặc dầu các nhà y học có thể nghiên cứu theo chuyên môn của họ.” – nhưng, thưa anh – dù ” không là một ca bệnh lý ” nhưng tác giả phải viết cho xác thực, và khoa học chứ anh? ( Đâu phải ” không là ca bệnh lý ” rồi tùy tiện hư cấu, tưởng tượng viễn vông rời xa thực tế và nhất là không có giá trị khoa học! ?).. Tôi đã có lần dọc một vài truyện – cách ” hư cấu ” không có chút cơ sở thực tế – nhất là lại…” phản khoa học ” – rất là buồn! ( Họ chỉ tha hồ viết theo tưởng tượng để ” phục vụ ” cho ý đồ của mình mà không ” điếm xỉa ” gì đến…logic khoa học! Đó là những ” tác phẩm ” non kém ! ) ).. Còn chuyện viết dài – ngắn tôi cũng đông ý nhận định của anh : Dài hay ngắn không quan trọng- điều quan trọng là viết cho sâu sắc, mới lạ và hay! ( Chắc anh đã có lần đọc truyện ( hay bài tạp bút ) của nhà văn Võ Phiến rồi? – Ông ấy viết ” sợi tóc chẻ làm tư ” đó anh, nhưng cực kỳ hay! Theo tôi, người có ” nội lực ” mãnh liệt, và óc sáng tạo hơn người mới làm được ” sợi tóc chẻ làm tư ” mà người đọc thì cứ say mê – và tác phẩm giá trị .). Vậy theo thiển ý, không nên ” luân bàn ” ( phê ) chuyện dài – ngắn nữa! Cuối cùng, tôi gọi anh là nhà văn – thật lòng, bởi tôi có đọc anh rồi! Tôi chỉ làm thơ chơi, hay viết dăm ba cái tạp bút , tản văn thôi – chưa hề viết nên một cái truyện ngắn nào ” ra hồn ” cả! ( Nhưng đã đọc, liên tục nhiều chục năm, bởi đó là niềm vui còn lại của tôi ở quê sau giờ ra ruông, hay chăm sóc cây cảnh ). Tôi nghĩ, những vị lớn tuổi ( như anh ) họ vẫn rất khiêm tốn vậy! Đó là một đức tính cần có của tất cả – nhất là của người tham gia sáng tác – nhưng thưa anh, tôi nói thật lòng mình…Chúc anh ngày mới vui vẻ nghen?
Thăm Chú An Đình và Anh Nam Thi! MN nghĩ sao, viết vậy – nên còn phải ” học tập và rèn luyện ” nhiều hơn nữa! Cám ơn Chú và Anh NT đã cùng góp y cho MN biết thêm nhiều điều – Chúc Chú mạnh giỏi. Chúc Anh NT…mãi vui và tươi trẻ…
@ Thưa anh Nguyễn An Đình,
Tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm của anh về sự nghiêm túc trong viết văn. Người viết dầu dở- hay khác nhau nhưng phải tôn trọng người đọc.
Còn Võ Phiến là bậc thầy rồi, chúng ta hãnh diện vì BĐ có ông.
Sinh-lão-bịnh-tử, ai cũng trải qua, mỗi người mỗi cách. Quên phức đi để vui sống. Tôi vừa nghe Trần Viết Dũng báo tin:
Bạn NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG, họa sỹ, “người làm thơ” ở Phú Phong, mới qua đời lúc 07:30 hôm nay 10-10-2011 vì tai biến. Lương hơn tôi ba tuổi, cùng học ở Tiểu học Quận lỵ Bình Khê (1959).
Lần nầy về quê không còn người “đồng hao” để tán dóc chuyện thi văn, hội họa nữa rồi.
Có thể anh Bốn Lương cũng là bạn của nhiều người BĐ khác, nên tôi nhân đây xin thông báo. Lương là cậu ruột của Trần Bá Nghĩa của xunau.org.
oh…. anh cũng là bạn của Chú Lương sao.??
rêu cũng vừa nghe ba gọi báo tin,
một ngày thật buồn trời âm âm u u không một chút nắng như báo hiệu sắp đưa tiễn một họa sỹ tài hoa – một hồn thơ tài hoa về nơi cát bụi …Chú Lương ơi, con Rêu xin kính dâng chú lời thương tiếc ngậm ngùi –
Chưa được lần chuyện trò lâu dài cùng chú nhưng đã có nhiều lần con đã núp sau cánh cửa để lén nghe Chú cùng bạn bè thân hữu với ba đàm đạo chuyện văn thơ , chuyện tầm phào..
Con cũng thật vinh dự vì con được quen biết Chú và được Chú đã trìu mến gọi con là “bé riu” …
con sẽ hỏi ba sau về việc ngày giờ để con về tiễn đưa chú nhé!
kính .
anh Nam Thi ơi chú bốn Lương là bạn vong niên của ba rêu nữa đó, mỗi dịp nhà rêu giỗ là ba mời chú ghé chơi, chú có tặng ba rêu bức vẽ mà ba rêu đã treo trịnh trọng trên 1 góc tường, … kể về kỷ niệm với chú Lương thì nhiều lám ko kể hết được.. hôm rêu gặp chú gần đây nhất là tết 2011 vừa rồi, chú ghé sang nhà thăm ba và chúc tết. Chú vẫn vậy, lầm lụi trên chiếc xe đạp cũ kĩ, cà tàng,.. dáng người thi sĩ liêu xiêu …. mà chú có cả 1 gia tài thơ, họa đồ sộ …..
sự ra đi này là một mất mát lớn của những người bạn ngồi chiếu rượu , trà đàm văn thơ cây cỏ hồn nhiên…
rêu xin lỗi tất cả vì quá xúc động nên viết vào đây kể lể dài dòng , mong các anh chị miễn chấp
Thân kính chào anh Nam Thi! Dù chưa được hân hạnh gặp anh -nhưng đọc và nghe, tôi rất quý mến tính cách rất tình nghĩa của anh dành cho XN ( và bằng hữu ). Cám ơn Anh đã thông báo tin buồn về Ng Đình Lương.Anh Bốn Lương lớn hơn tôi đến…8 tuổi – nhưng là bạn văn rất chí tình. Tôi cũng nghĩ như Anh : ” Sinh-lão-bịnh-tử, ai cũng trải qua, mỗi người mỗi cách. Quên phức đi để vui sống ! “. Chúc anh mạnh giỏi, để anh em mình còn có ngày sum họp anh nhé?
Anh Nam Thi ơi! Người bạn văn NAD vừa phone báo tin Nguyễn Đình Lương mất lúc 07 giờ 30 hôm nay – ngày 10-10 tại thị trấn Tây Sơn ( Phú Phong). Tôi vô cùng ngạc nhiên & ngậm ngui! Bốn Lương học cuongde cùng lớp với tôi ( nhưng khác ban – Lương học PV ) – rất thân tình! Đã vài lần tôi và PVP lên nhà cậu em của Lương ăn giỗ ( có TVT & CVT&…) ông già của Lương! Tết vẫn ngao du đến đất TS & cụng ly với NĐL lai rai. Tôi đã đôi lần ” góp ý ” về cái khoản rượu của Cậu ấy – nhưng, ” không có rượu, không phải là NĐL ” ! Cám ơn Anh đã thông báo. Tôi sẽ ” thông báo lại ” cho bạn bè ở đây! Và sẽ gởi lời chia buồn đén Chị Lương & gia quyên! Hôm qua – đứa cháu ( con người hàng xóm bên kia đường) cũng mất vừa đúng 34 tuổi – tôi đã đến thăm & chia buồn – nhìn thấy người cha tóc bạc khóc : ” Đâu ngờ đầu bạc khóc đầu xanh đâu anh! ” . Cuộc đời vẫn vậy! Tôi chia sẻ với anh : ” Sinh-lão-bịnh-tử, ai cũng trải qua, mỗi người mỗi cách. Quên phức đi để vui sống ” . Chúc Anh & Gia đình an lành! MVL
Cảm ơn anh Khương! Đọc comment của anh, MN cũng hiểu thêm được nhiều điều. Đó là cảm giác của những con người cô độc, bất hạnh không tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống đời thực, nên sống cùng những giấc mơ dài và đôi khi họ cũng không tỉnh khỏi giấc mơ và dẫn đến những cái chết thương tâm. Minh Nguyệt chỉ muốn nói” Hãy sống và vui với cuộc sống đời thực, mơ nhưng không đắm chìm trong những giấc mơ. Thật là may không bị sai về bệnh lí phải không?
Sao có nhiều người tâm trạng giúng tui quá~
Tâm trạng của mọi người đôi khi giống nhau mà. Vì mọi người ai cũng có buồn, vui trong cuộc đời vì vậy nên chúng ta đôi khi lạc vào những cảm giác mơ màng. Chúc an lành.
Gởi Minh Nguyệt
Có phải lòng mình trào lên trang viết ?
Chúc Minh Nguyệt vui , nhiều sức khỏe.
Chào anh Chính! Có lẽ em viết cho em, và viết cho nhiều người sống trong cảm giác khác. Nhiều khi con người buồn không biết dựa vào đâu, đành thả hồn mình theo những cảm giác. Chúng làm mình vui, nhưng đôi khi chúng cũng dần kéo xa chúng ta ra khỏi cuộc sống của cuộc đời thực. Chúc Anh vui vẻ, an lành.
Thế giới nội tâm con người sao rối rắm và phức tạp quá
Mình đồng ý với Thúy Loan! Thế giới nội tâm của con người luôn là một bài toán khó mà nhiều khi không tìm được cách giải. Chúc an lành.
Tâm không biết phải làm gì để có thể thoát ra khỏi cái cảm giác đang hiện hữu trong đầu óc cô, nó xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi, nó làm cô đau đớn không yên.
Ngũ một giấc sẽ nhẹ nhỏm ngay bạn ơi
Nếu ngủ một giấc mà thức dậy quên hết những gì đã làm mình ” đau đớn ” thì mới nhẹ nhỏm nghen Phương Mai ! Phải hông à ?
Chắc ngủ luôn quá hì hì.
Hi hi …ngủ luôn thì đâu còn chi để nói , ngủ rùi phải thức mới có chuyện để kể , có thơ để đọc .hì hì …
Có những lúc em cũng muốn ngủ luôn chị ơi,ngủ rồi không bao giờ dậy nữa
Ơ…chị Nị sẽ buồn mà ” chít” đó . Đửng muốn như dzậy nha ! Lấy ai mà tám đây ! hu hu
Thì có lúc thui…hết cơn buồn thì dui lại …qua cơn mưa trời lại sáng mờ chị Nị!
hi hi hi …giúng chị Nị quá hè ! Mai chị Nị dzắt PM đi ăn béo bành !
Bi giờ chị Nị đi ” nớm câu ” đây ! bái bai Phương Mai nghen !
Ai kiu Tú tui dzẫy ? Có tui đây !
Chị Nị gọi PM đi ăn bánh bèo chứ có rủ anh đâu chứ? Tự dưng” Ai kiu tôi đó là sao?
Tại dzì anh … thít “béo bành” . Dzẫy thâu mà !
Được rùi ! Nị cho anh Tán Gù …ké luôn !
Qua cơn mưa, trời lại sáng thôi mà. Con đường phía trước còn đầy những niềm vui chờ chúng ta.
Sao mà buông xuôi vậy bạn Phương Mai?
Cũng có nhiều lúc thất bại hay chán chường chuyện gì, cái cảm giác kia lại làm cho ta buông xuôi tất cả. Đó là cảm giác thật.
qua!!!!sao day?????????????
Cảm ơn bài hát Ngậm ngùi của Phương Mai. Một giấc ngủ sâu cũng giúp ta bớt phiền muộn.
Cái “cảm giác” của Vinh Rùa, khi đọc “Cảm giác” của Trần Minh Nguyệt là : “Tâm”_có lẽ_không mắc bịnh “hoang tưởng” cũng bị “trầm cảm” hay “tự kỉ ám thị”?(không vừa lòng với chính mình)qua từng “giai đoạn” của đời sống :
_ Thời “dậy thì” : “…..Ngày khác, thầy giáo Thanh giàng dạy về tác phẩm “ Số Đỏ” của Vũ Trọng Phụng – học xong Tâm và các bạn còn được xuống hội trường xem phim nữa. Đó là lần đầu tiên cô xem những chuyện nam, nữ yêu nhau, hôn nhau và sống thác loạn như vậy. Bạn của Tâm đứa nào cũng cúi đầu, nhắm mắt, còn Tâm thấy lạ cứ lén nhìn, và trong lòng thoáng hiện một chút gì đó ước ao. Những ngày sau, cảm giác mới lạ ấy lại tìm đến cô nhiều hơn. Những giờ giải lao trong lớp, khi bạn bè Tâm tụ tập chuyện trò huyên thuyên thì cô lặng thầm nói chuyện với người yêu trong cảm giác mơ tưởng của mình Anh ấy rất lịch thiệp, thông minh, và rất mực yêu thương cô – luôn luôn dành cho cô những lời thương yêu, an ủi, và sự đùm bọc chí tình. Như một tia chớp – Tâm cảm thấy nhói đau ở đầu, cô bừng tỉnh. Mấy thằng bạn hoang nghịch cùng lớp lại ùa đến, chúng buông lời chọc ghẹo sổ sàng với cô…” _Tâm có “phát triển” hơi sớm (so với chúng bạn)không? Hay…..?
_ Thời “đương thì” : “………Trong những cảm giác dịu kì trong đầu, cô thấy mình được cơ quan cử đi học Thạc sĩ, rồi Tiến sĩ. Những công trình nghiên cứu của cô được ứng dụng nhiều trong đời sống. Cô được các nhà báo phỏng vấn và đưa lên trang nhất của các tờ báo lớn. Cô được mời sang nước ngoài tham dụ các cuộc hội thảo về kế toán tài chính, trao đổi kinh nghiệm với những nhà quản lý khinh tế nước bạn. Tiền Tâm kiếm được nhiều vô kể, cô có một biệt thự thật trang nhã ở trung tâm thành phố, và có một chiếc xe hơi đắt tiền, một tài xế riêng.. Bên cạnh cô, người yêu thương nhất của cô, luôn ủng hộ và thương yêu, chìu chuộng cô hết lòng. Mỗi ngày chủ nhật, cả hai thường cùng nhau đi du lịch, thăm viếng những thắng tích, những nơi yên vắng thơ mộng. Cô được nằm trong vòng tay của anh ấy và hạnh phúc với những nụ hôn ngọt ngào, nóng bỏng…”
* Cũng “khó” mà có một “đối tượng” được gọi là… “tương đồng”(về nhiều mặt)đặng có thể “chia sẻ” với Tâm!(và như thế, Tâm vẫn…..?)
_ Thời (quá)”lỡ thì” : “….Giờ đây Tâm không mơ mộng gì nữa, nhìn mọi người trong công ty ai cũng có gia đình riêng, có đôi có cặp và cứ có thời gian rảnh là họ lại nói về cái tổ ấm riêng của họ, về chồng, và con cái của họ với niềm tự hào và hạnh phúc ngập tràn trên nét mặt. Cô trở nên lặng lẽ hơn, và cái cảm giác lạnh lẽo, cô độc – cái cảm giác là một con người vô thừa nhận lại đến với cô. Đôi lúc cô cũng mơ một vòng tay ấm áp để tựa đầu vào mỗi lúc buồn hay thất vọng – nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua trong giờ rảnh rỗi, những lúc chạy xe trên đường. Khi tối đến, cảm giác hoang mang luôn tồn tại trong đầu, và cô thấy mình thật vô dụng, không biết sống để làm gì. Có lẽ sự cô đơn làm đông cứng tâm hồn của Tâm mất rồi. Cô cảm thấy không được yêu thương, không được tôn trọng, không được giúp đỡ mà chẳng biết nhờ cậy vào đâu? Và cô trở nên chơi vơi, lạc lõng giữa đất trời xa lạ…”
* Khi mà : “….Nhìn lại mình, đời đã xanh rêu..”(Tình Xa_Trịnh Công Sơn)thì_có lẽ_cô Tâm : Hết thuốc chữa!(có đi Bác Sĩ_dù là BS tâm lí_cũng…chịu!BS Khương có “ý kiến” gì không?).Riêng VR gửi tặng cô Tâm “Tình Xa” với đồng cảm “…Nhìn lại mình, đời đã xanh rêu…” :
http://www.youtube.com/watch?v=IgXuygw3Ic0
Cảm ơn anh Vinh đã đọc Cảm Giác và cảm nhận bằng cảm giác của mình. Tâm lúc nhỏ đã ngơ ngơ, ngác ngác rồi, những niềm vui mà cô ấy có được chỉ là những cảm giác. Những cảm giác ấy nó làm Tâm vui, thấy mình không lẻ loi.
Đã lớp 11 mà chưa một lần biết đến cảm giác nhớ thương là muộn chứ sớm gì hả anh? Mấy học sinh trong lớp nhắm mắt cuối đầu vì chúng biết đó là cái gì, chỉ có Tâm ngơ ngác tội nghiệp là không biết mà thôi.
Khi cuộc sống thật quá buồn, quá khổ vì một số lí do nào đó, con người hay tìm đến với những ước mơ, đó là sự độc thoại, là tiếng nói từ con tim, họ muốn tìm lấy hơi ấm. Chỉ có một điều Tâm sai là vì những cảm giác kia mà Tâm trở nên chơi vơi, lạc lõng giữa cuộc đời. Em nghĩ rằng cứ ước mơ, nhưng đừng để lạc trong mê cung của nó. Chúc anh an lành.
Chào bạn hiền – mượn cớ …tám với Cậu một chút nhé : Nghe VR ” fân tít ” cứ như…doctor ” phẩu thuật ” dzậy! Nhưng mà – cô Tâm chỉ là ” một hình bóng ” của đời sống chung – chứ không ” có thật ” riêng rẽ để …mổ xẻ ? VR thật tâm huyết khi đọc & com rất ấn tương! Nơi nào có Rùa… bò đến là nơi ấy dzui rầu! Vẫn đều đều…triền miên dzẫy chứ? Về đây – ngồi nghĩ lại – rất nhớ! Gởi lời thăm ông anh & Hoàng & các ” chiến hữu…nhé? Chúc tối CN an vui! MVL
Cuộc sống nếu không có ước mơ và mục đích để vươn tới thì sẽ tẻ nhạt nhưng ước mơ cũng nên thực tế và có khả năng biến thành hiện thực, những mơ ước viễn vông tuy không thành hiện thực nhưng cũng làm cho ta hạnh phúc ở một phút giây nào đó nhưng không nên thường xuyên vì sẽ không sống thực.
TB có cảm giác như cô Tâm đang chơi vơi giữa nhiều ngả rẽ thì phải, mong cô ấy tỉnh táo và có sự lực chọn hướng đi thích hợp hầu có sự bình an cho cuộc sống.
Cám ơn Minh Nguyệt, chúc em gái Bình an & Vui vẻ. Mến.
Chào anh Thiên Bồng! Cuộc sống luôn có mơ ước, có những mơ ước chúng ta thực hiện được, có những ước mơ quá viễn vông hão huyền mà trong đời thực không có. Vì có lẽ cuộc sống Tâm trong truyện quá cô độc lẻ loi nên bị dẫn dắt trong mê cung của những cảm giác. Cuộc sống của cô đúng là chơi vơi giữa nhiều ngã rẽ. Chúc anh an lành.
Truyện Cảm giác đọc được,chúc vui
Cảm ơn Gềnh Ráng đã đọc được và động viên Minh Nguyệt. Chúc an lành.
Cái cảm giác này luôn thường trực trong tôi,đôi khi tôi muốn thoát ra nhưng vẫn không được
Hoàng Lan ơi! Cảm giác có khi giúp chúng ta cân bằng trong cuộc sống, nhưng nếu đắm chìm vào nó, bạn sẽ chơi vơi, lạc lõng giữa cuộc đời thực thôi. Hãy thoát ra và đi lên phía trước bạn nhé. Bạn an lành.
Mọi người nói nhiều rồi MN ơi ! Riêng PLH thấy thương Tâm quá !MN ơi cố gắng đừng như Tâm nhen- khổ lắm ! Chúc CN vui ,khỏe !
Chị Phàn ơi! Minh Nguyệt cũng cảm giác nhiều, cũng mơ ước xa xôi, viễn vông nhưng vẫn không để mình là Tâm đâu. Cà Phê không đường của chị đắng quá à.
Không biết nướng cảm giác ra sao hè….?
Là một cảm giác khó tả lắm, Hôm nào chị Mai Trâm ngủ nướng thử xem là biết liền à.
trong Tâm đang nuôi hy vong và khao khát về điều tốt đẹp cho mình , cho cả xung quanh.. vì thế lòng cô rối như tơ vò , như dằn xé mỗi khi giật mình trở về thực tại
phải tự cứu lấy mình thôi Tâm ơi!
Cảm ơn Rêu! Thực tại và giấc mơ, đôi khi khác nhau xa quá làm cho cô Tâm hụt hẫng. MN sẽ gởi lời khuyên của em dành cho cô Tâm.
Cuộc sống mãi mãi như một vòng xoáy vô hình, vô định – nó cuốn Tâm vào trong đó ngày càng sâu hơn
Cái cảm giác đó i hệt như tâm trang tôi bây giờ Minh Nguyệt à
Chia sẻ cùng Trúc Mai cái cảm giác như vậy. Mình biết mình ở đâu có nghĩa là mình sẽ có thể tìm ra nẻo sáng để đến phải không? Chúc Trúc Mai cuối tuần an lành.
Thăm Minh Nguyệt! Sáng nay dù là Chủ Nhật – nhưng lại nhằm ” ngày giỗ ” nên Chú vào thăm & đọc ” Cám Giác ” của Cháu sau bao người đã luận bàn rôm rả! Đọc CG Chú thấy : 1/ Chuyện đề cập đến sinh hoạt ” tâm lý thầm kín” không phải ai ai cũng ” mạnh dạn ” để làm được điều này! ( Họ thường che dấu / hoặc không thích bày tỏ công khai )/ MN đã làm được vậy! 2 / Nỗi cô độc là một cảm giác thường trực của con Người vốn dĩ cô đơn (…) – nhưng người sống cho nội tâm mãnh liệt như Tâm – lại càng đắm chìm trong cái ” cảm giác ” ấy triiền miên – đây là một chuyện bình thường! ( không phải là ” tâm bệnh ” như TG đã nói / mà là một sự thật xưa nay ít ai nhìn nhận & nói ra ! ) 3/ MN đã đẩy cho Tâm thành một mẫu người tiêu biểu nhất cho những ” cảm giác” – để rồi/ dẫn đến một điều tâm niệm muốn bảy tỏ : ” Không nên sống quá nhiều cho mơ ước & càm giác – bởi đó là một bất hạnh / dằn văt j- và khổ đau mà háy nên sống cho từng phút giây Hiện tại – cho dù (…) ” . Đó là vài ý nghĩ thoáng đến khi đọc CG – MN đã làm mới truyện ngắn với một đề tài mới & lạ ( không trùng lặp – chung chung) – giữa ” rừng ” truyện ngắn ( …). Có gì chưa chính xác -MN thông cảm nhé! Chúc Cháu CN an vui & mạnh giỏi! MVL
Minh Nguyệt cảm ơn chú đã chia sẻ những gì cháu muốn viết. Cháu viết cho bản thân mình, và viết giúp những người sống nội tâm khác. Có những người bề ngoài nhìn thấy họ đơn giản, và rất điềm tỉnh, nhưng trong lòng là cả một cơn bão ngầm. Có ước mơ, có cảm giác trong đầu thì rất tốt nhưng cứ sống với những cảm giác đó thì cuối cùng chúng ta sẽ lạc lõng giữa đất trời phải không? Cháu chúc chú an lành, may mắn.
Cảm giác là một phần của cảm xúc . Tâm là người sống nội tâm và thường chìm đắm trong những mơ ước , khát khao của mình . Ai cũng có ít nhiều ước mơ , có những ước mơ thực hiện được và cũng có những ước mơ xa rời thực tế .. Đôi khi ước mơ lại giống như tấm gương mà khi soi vào ta có thể phát hiện những điều bí ẩn trong tâm hồn mỗi con người , nếu biết được mơ ước của một người nào đó thì ta cũng có thể hiểu phần nào suy nghĩ ẩn sâu trong họ .
Vả lại đã gọi là “ước mơ ” thì đâu cần phân biệt xa hay gần thực tế . Hãy cứ để nó …bay cao ! Hì hì …Có như vậy mới có truyện để đọc chứ ! ( đùa tí nha em ! )
YD cũng muốn nói như anh Tú Gàn và anh Nam Thi : Hãy mở lòng mình ra Tâm nhé !
Chúc MN vui , khỏe và sáng tác thêm nhiều .
Cảm ơn chị Yến Du! Cuộc sống đôi khi là cả một thế giới ước mơ, nhiều khi những ước mơ đó là niềm tin là động lực của cuộc sống, nhưng cũng nhiều khi nếu đắm chìm vào chúng thì chính chúng làm cho con người chúng ta xa rời thực tại, và lạc giữa mê cung của cuộc đời. Chúc chị ngày chủ nhật an lành, vui vẻ, không giống với “Nỗi Lòng” nhé
Chị cũng có cảm nhận như YẾN DU dzậy ! Đúng là cảm giác của người sống nội tâm….Đôi khi thấy dzậy mà không phải dzậy!bài viết hay lắm MN à & cũng để cho người đọc chiêm nghiệm suy nghĩ thêm!chúc em vui khỏe nhé!
Cảm ơn chị Loan đã chia sẻ. Mỗi người chúng ta ai cũng từng có cảm giác như nhân vật Tâm phải không chị? Có cảm giác cũng tốt nhưng đừng sống và ảo tưởng với nó mà quên đi cuộc đời thực. Cuộc sống thực có khắc nghiệt vẫn còn tốt hơn là chỉ sống trong mơ. Chúc chị cuối tuần vui.
@ Chào Minh Nguyệt.
Nhà mở rộng cửa thì thoáng mát. Nước có chảy thì mới trong lành. Lòng người, tâm hồn con người cũng vậy.
Theo Minh Nguyệt, truyện nầy khám phá thế giới nội tâm của một nhân vật không bình thường ngay từ bé.
Đây chưa phải là “còm” của tôi, chỉ viết để chào MN thôi. Truyện về phân tích nội tâm thường phải đọc kỹ mới “nắm” được.
Cảm ơn anh Nam Thi! Không phải là còm mà câu” Nhà mở rộng cửa thì thoáng mát. Nước có chảy thì mới trong lành. Lòng người, tâm hồn con người cũng vậy.” đã là một thông điệp của cuộc sống rồi. MN mượn câu này gởi cho cô Tâm anh nhé. Chúc anh chủ nhật an lành.
Đó là cái cảm giác của những người sống nội tâm, những người bên ngoài rất tĩnh lặng như nước mặt hồ thu, nhưng bên trong là những cơn bão lòng khủng khiếp. Cảm ơn Phương Mai. Chúc chủ nhật an lành.
Tâm … bị bịnh rồi ! (hic hic …) và nên đến thăm BS Tâm lý sẽ tốt hơn cho sức khỏe !
VÀ – ĐÓ LÀ MỘT THỰC TẾ nếu muốn “thóat ra khỏi cái cảm giác … luôn hiện hữu trong đầu óc cô”.
Và – cũng có thể đó là một dạng TÂM BỆNH !
Và – đừng ĐI NGƯỢC QUY LUẬT ĐỜI SỐNG !
Và – HÃY MỞ LÒNG MÌNH RA !
Không một ai có thể TỒN TẠI ĐỘC LẬP trong một thế giới phẳng này !
Thế thôi !
Chúc sức khỏe nhen CÔ GIÁO !
Cảm ơn anh Tú Gàn! Không phải Tâm bị bệnh mà cô ấy sống với những cảm xúc của mình. Cuộc đời ở ngoài đời không phẳng lặng. Con người nhiều khi buồn hay sống bằng những giấc mơ. Những cảm xúc không thật, nhưng nhiều khi nó giúp họ hạnh phúc trong một lúc nào đó. Em viết truyện này để cảnh báo là con người đừng sống quá nhiều với những cảm giác hão huyền mà quay lại với cuộc đời thực, dù nó có khắt khe, phủ phàng đến đâu đi nữa. Chúc anh chủ nhật vui vẻ.
Anh hiểu “thông điệp” tiềm ẩn của MN mà !
Nhưng anh lại muốn bình theo một hướng khác !?
Ưa dzậy đó !
“Háp pi sân đê” nhen !
Cảm ơn anh Tú Gàn đã đồng cảm với thông điệp mà MN muốn gởi. Nguyệt tin ai trên đời cũng có những ước mơ trong đầu mà cuộc sống ngoài đời thực khó xảy ra, và đôi khi không xảy ra phải không?
“Ôn rai !”
Và đó là SỰ KHÁC BIỆT DANH GIÁ của CON NGƯỜI (viết hoa) so với các lòai khác !
Cảm giác khi đọc cảm giác là Minh Nguyệt ngày càng viết hay hơn.
Đó là cái cảm giác của những người sống nội tâm, những người bên ngoài rất tĩnh lặng như nước mặt hồ thu, nhưng bên trong là những cơn bão lòng khủng khiếp. Cảm ơn Phương Mai. Chúc chủ nhật an lành