Yến Du

Sao anh chỉ hiểu những gì em đã nói
Mà không biết có một điều em giấu kín trong tim
Khi vạt nắng mong manh của hoàng hôn như đang pha thêm sắc màu tim tím
Em tự hỏi lòng mình có bao giờ anh nhớ đến em không
Chưa phải một nửa của nhau nhưng em cứ lặng thầm xây mộng
Mộng thật bình thường mà khoảng cách hư – thực lại quá xa
Anh đâu thể là cơn gió thoảng ngang qua cuộc đời chỉ làm rụng rơi vài chiếc lá
Anh để lại hồn em một vệt dài nhung nhớ ….anh ơi
Như sao Hôm sao Mai chưa từng gặp nhau nên mỏi mòn mong đợi
Em ngóng chờ anh – em ngóng cả trong mơ
Em viết về anh với những câu thơ có vầng trăng cong vênh vì nỗi buồn và trăn trở
Có cánh đồng tình yêu khô khan đang khao khát gọi mưa về
Em không hiểu tại sao em nghĩ đến anh nhiều như thế
Một môi cười hay một ánh mắt bâng quơ
Anh ở trong em như mặt trời luôn mọc ở phía Đông đầu ngày rực rỡ
Như cả một điều đã từ lâu em giấu mãi …….anh ơi !
05/10/2011
CHỊ NỊ THÍCH BÀI NÀY KHÔNG?
[youtbe=http://youtu.be/7UdIcClGojk]
Bài ni chị Nị mà nghe là chị Nị ” chít” trong lòng ….một ít liền .hè hè
Chị Nị ‘ ghiền ” bài này lắm đó . PM có thích hông ?
Thôi em đi nấu cơm đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!
Chưa nấu cơm hả chị?
Đang chờ Phương Mai để tám mờ !
Hì hì mấy nhỏ bạn em bảo em là bà Tám mà
Hi hi …củng ” kênh ” với chị Nị rùi !
cùng kênh !
Bài thơ hay và tha thiết quá. Phục chị Nị thật đó.
Chưa phải một nửa của nhau nhưng em cứ lặng thầm xây mộng
Mộng thật bình thường mà khoảng cách hư – thực lại quá xa
Hai câu này thật chua xót. Cứ âm thầm xây mộng đẹp, nhưng có biết đâu một ngày kia mộng vỡ tan rồi. Chị an lành.
Cám ơn Minh Nguyệt đã chia sẻ cùng chị YD nhé . Chúc MN sức khỏe và có nhiều niềm vui .
Bớ Yến Du,
Nỗi lòng của TB đã chìm nghỉm bao năm rồi, đọc thơ của em gái lại gợi lại trong anh hồi ức xa xưa, Thuở mới mừ mí anh nhận được 1 bức thư mà anh chỉ nhớ được với P/S: Yêu không dám nói vì “gái”, chỉ 1 câu thôi nhưng lòng anh ray rứt mãi đến bây giờ.
Cám ơn em về những gì em đã viết, anh cũng đồng cảm với anh Trần Dzạ Lữ, dường như có bóng dáng của đàn ông trong thơ em, đàn ông nào chả từng lầm lỗi với tình yêu, hic….
Dẫu chỉ là phút trải lòng của em gái (thơ, thực?) nhưng lại chan chứa bao tình, cầu mong mọi sự tốt lành đến với em.
P/S: Máy anh bị hư nên comment chậm. sorry.
Máy hư hèn chi em hổng thấy anh Thiên Bồng đâu hết .
Em làm thơ mờ , anh la to quá là em trốn mất tiêu đó nghen ! Thực thực hư hư ….Ôi ! hì hì …em cũng hông biết nói chi nữa . Chắc xong bài này em …trốn quá hè ! Em cũng chẳng …hiểu em nữa là ai ! hì hì …Thơ ơi là thơ !!!
Anh chia sẻ với em . em cám ơn nhiều . Chúc anh khỏe và vui nhé !
TẶNG YẾN DU VÀ CÁC BẠN
Vào chợ tìm trăng, trăng đã khuất
Dở trang thơ cũ, vắng em rồi
Đêm về nhìn bóng mình trên vách
Nghe gió trăm năm lạnh cõi người
Lữ Vân
08.10.2011
Cám ơn Lữ Vân nhé . Chỉ mấy câu nhưng ý thơ thật hay !
Tặng Lữ Vân 😦 bắt chước theo thơ Lữ Vân đó )
Trăng xưa còn lại ở trong mơ
Trang thơ ngày cũ dáng em mờ
Lẻ loi chiếc bóng buồn cô độc
Gío thổi trăm năm cũng hững hờ …
Anh để lại hồn em một vệt dài nhung nhớ… anh ơi.
Thật không thế.
Cái này là thiệt ” chăm phần chăm ” luôn !
Em ngóng chờ anh…
Dỡn hé….?
Bộ anh Tú Tàng hổng biết à ?
Biết chết liền.
Biết rùi là phải sống thêm dzài chục năm nữa nghen ! Đưa tai đây em nói nhỏ cho nghe nè !
Tai nè.
Nị nói thầm thui ! Nghe chưa ? Trả lời gấp ! hì hì
Nhỏ quá nghe chưa đặng.
Đeo trợ thính dzô anh ! Chiện này hổng nói to được ! hè hè
Máy hư.
Nói nè nè …Nghe chưa anh ? hì hì
Trả lời thay Tú Tàng nè :
Tai bị … ĐIẾC RẦU ! ha…ha..ha…