Huỳnh Ngọc Nga
(Viết cho ngày giổ của Trịnh Công Sơn)
Chàng bước ra khỏi cửa, ngoài kia nắng dọi như hào quang, cảnh sắc thanh êm như lòng chàng trong lặng. Sân vườn nhà rượi mát màu cây cỏ, dìu dịu hương hoa, những đóa vô ưu nở không đợi vầng dương, không chờ mặt nguyệt. Ngoài cổng nhà, con đường dốc dài hun hút, hình như có sương nhẹ ở cuối đường và cuối đường đó là những ngả rẽ mênh mông. Chàng đã từ một trong những ngả rẽ mênh mông đó một buổi tìm đến đây, đến nơi thanh tịnh nầy, không biết từ bao lâu rồi, chỉ biết nơi đây không có ngày và đêm, thời gian không còn là ý nghĩa,
