Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Phạm Văn Phương’

Phạm Văn Phương

.

Mấy chục năm trôi, tôi về Quảng trị

Gặp lại em qua khuôn mặt bạn bè

Chiều Thạch Hãn

       Mưa lên Thành Cổ

Đêm thanh bình ướt một nhánh sông quê

.

Ôi gió cát,sim mua gần gũi

Thật rồi ư, tôi đã chạm Đông Hà

Thương nhớ ạ, giá mà em biết được

Tôi một mình nơi quán trọ đêm qua

.

Tôi lặng lẽ cùng Quán Ngang, Dốc Miếu

Em vể đâu?-Sông nhỏ bên đời…

Hoa Phượng thắp một niềm tiễn biệt

                     trong ngày không vơi

.

Thương nhớ ạ, chỉ mỗi mình em biết

Ngày hồn nhiên-hoa bướm hát bên đồi

Ngày trong vắt-trái đầu mùa dịu ngọt

Mà hương đằm còn đọng trên môi

.

Đông Hà nắng

Đông Hà mưa bất chợt

Em xa xôi mấy chục năm rồi

Tôi gặp lại trong ngày tóc trắng

       Một Đông Hà riêng tôi!

Read Full Post »

Đạo đi chơi

Phạm Văn Phương

..

Tặng cậu Thái Thành Đôn 
.
Ta có “ đạo “ đi chơi
Vui cùng nước non hoa cỏ
.
 Cái đẹp vẫn thiường sẵn có
Ẩn tàng trong đá trong cây
Đói, mệt-tìm nơi quán gió
Có hôm trời đổ mưa mây
.
 Gặp em trên dường thiên lý
Tặng ta một khóm hoa này
Nào biết ta về đâu nhỉ?
Bồi hồi tay nắm bàn tay
.
 Ngẫu gặp nguời xinh bên tháp
Thương trao mấy trang sách vàng
Chiều muộn nụ cười không tắt
Qua đồi lòng thật xốn xang 
.
.Vui cùng nước non hoa cỏ
Ô hay mua hạ đã tàn
Còn lại dăm cành phượng sót
Phố phường xe ngựa xênh xang
.
Chào người  , lên lưng ngựa sắt
Xuôi theo gió nội hương ngàn
Ta như con chim bay liệng
Như vầng mây trôi lang thang…

Read Full Post »

Lặng Lẽ Qui Nhơn

Phạm Văn Phương

.

Khi tôi biết yêu, Người đã ở đó rồi

Một thành phố nhỏ nhoi và bình lặng

Thành phố không dèn mầu và âm âm tiếng sóng

Bạn bè đông vui

.

Rồi chúng tôi chia tay, mối đứa một góc trời

Thi thoảng gặp nhau thường nhắc

Ly rượu ấm trong chiều gió bấc

Nụ cười giêng hai

.

Đi hết thanh xuân, ngừoi vẫn mong ngừơi

Thương nhớ quá mà không tìm nhau được

Thành phố đồi thay nhiều, ai cũng khác

Bạn bè dần vơi

.

( Lòng vẫn yêu hoài một thành phố nhỏ nhoi

Thành phố không đèn mầu, và em bình lặng

Sóng cứ vỗ mênh mang vào xa vắng…)

.

Tôi lại về trong buâng khuâng đêm

Năm tháng như mây trời phiêu dạt

Sợi tóc trắng cầm tay soi dưới nguyệt

Trăng không mầu, em trong chiêm bao

.

Những con còng se cát đã về đâu?

Read Full Post »

Lặng lẽ Quy Nhơn

Phạm Văn Phương

.

Khi tôi biết yêu, Người đã ở đó rồi

Một thành phố nhỏ nhoi và bình lặng

Thành phố không dèn mầu và âm âm tiếng sóng

Bạn bè đông vui

.

Rồi chúng tôi chia tay, mối đứa một góc trời

Thi thoảng gặp nhau thường nhắc

Ly rượu ấm trong chiều gió bấc

Nụ cười giêng hai

.

Đi hết thanh xuân, ngừoi vẫn mong ngừơi

Thương nhớ quá mà không tìm nhau được

Thành phố đồi thay nhiều, ai cũng khác

Bạn bè dần vơi

.

( Lòng vẫn yêu hoài một thành phố nhỏ nhoi

Thành phố không đèn mầu, và em bình lặng

Sóng cứ vỗ mênh mang vào xa vắng…)

.

Tôi lại về trong buâng khuâng đêm

Năm tháng như mây trời phiêu dạt

Sợi tóc trắng cầm tay soi dưới nguyệt

Trăng không mầu, em trong chiêm bao

.

Những con còng se cát đã về đâu?

Read Full Post »

Qua sông

Phạm Văn Phương

Ngang trời một mảnh trăng cong

Lối xưa tím một màu sông, anh về

Lá chiều đọng ngấn trăng quê

Cỏ xanh như buổi ta về, mướt xanh

Thôi em ở lại với lòng

Ngàn sau thì vẫn một dòng về xuôi.

 Ngang trời một mảnh trăng trôi

Lối xưa hoa cỏ pha phôi bao lần

Em thì như gió mùa xuân

Nửa se ngọn bấc, nửa nâng ngọn nồm

Tím pha một sắc chiều hôm

Trắng làm chi khói hoàng hôn quê nhà!

Nửa môi cạn chén quan hà

Nhớ ngày xa, nhớ ngày xa… chạnh lòng.

 

Ngang trời một mảnh trăng trong

Lối xưa có kẻ qua sông một mình.

 

P.V.P

Read Full Post »

Đạo đi chơi

Phạm Văn Phương

Tặng cậu Thái Thành Đôn

 

Ta có “ đạo “ đi chơi

Vui cùng nước non hoa cỏ

Cái đẹp vẫn thiường sẵn có

Ẩn tàng trong đá trong cây

Đói, mệt-tìm nơi quán gió

Có hôm trời đổ mưa mây

Gặp em trên dường thiên lý

Tặng ta một khóm hoa này

Nào biết ta về đâu nhỉ?

Bồi hồi tay nắm bàn tay

Ngẫu gặp nguời xinh bên tháp

Thương trao mấy trang sách vàng

Chiều muộn nụ cười không tắt

Qua đồi lòng thật xốn xang

Vui cùng nước non hoa cỏ

Ô hay mua hạ đã tàn

Còn lại dăm cành phượng sót

Phố phường xe ngựa xênh xang

Chào người  , lên lưng ngựa sắt

Xuôi theo gió nội hương ngàn

Ta như con chim bay liệng

Như vầng mây trôi lang thang…

Read Full Post »

Phạm Văn Phương

Khi tôi biết yêu, Người đã ở đó rồi

Một thành phố nhỏ nhoi và bình lặng

Thành phố không dèn mầu và âm âm tiếng sóng

Bạn bè đông vui

 

Rồi chúng tôi chia tay, mối đứa một góc trời

Thi thoảng gặp nhau thường nhắc

Ly rượu ấm trong chiều gió bấc

Nụ cười giêng hai

 

Đi hết thanh xuân, ngừoi vẫn mong ngừơi

Thương nhớ quá mà không tìm nhau được

Thành phố đồi thay nhiều, ai cũng khác

Bạn bè dần vơi

 

( Lòng vẫn yêu hoài một thành phố nhỏ nhoi

Thành phố không đèn mầu, và em bình lặng

Sóng cứ vỗ mênh mang vào xa vắng…)

 

Tôi lại về trong buâng khuâng đêm

Năm tháng như mây trời phiêu dạt

Sợi tóc trắng cầm tay soi dưới nguyệt

Trăng không mầu, em trong chiêm bao

 

Những con còng se cát đã về đâu?

 

Read Full Post »

 Phạm Văn Phương

Ta chẳng còn ta ngày tháng cũ
Mười lăm năm một dịp quay về
Em chẳng còn em thời thiếu nữ
Đôi bờ sương đục đã phân chia

Mười lăm năm lẻ về An Túc
Song thưa, nghe lọt gió tư bề
Mưa trút một trời Tây Sơn Thượng
Mơ màng ly rượu sánh trăng quê

Mơ màng một dáng em như liễu
Môi mắt xinh tươi dưới cội đào
Mơ màng con sẻ bay ngoài dậu
Đôi tà áo lụa trắng chiêm bao

Mơ màng ta thấy ta như cỏ
Bâng quơ vướng víu dưới chân người
Ta thấy em buồn như bữa nọ
Mà ta khờ khạo mãi rong chơi

Mà ta đâu biết em như gió
Thổi bung ngọn cỏ buổi ta về
Mà ta đâu biết em như lửa
Cháy bùng một ngọn giữa đêm khuya

Mười lăm năm lẻ ta về lại
Em chẳng còn em thuở ban đầu
Ta chẳng con ta ngày tháng cũ
Đôi bờ sương đục dưới thung sâu

Quái lạ, mà sao ta cứ nhớ
Chiêm bao áo lụa trắng đôi tà
Ta thấy ta buồn hơn lá cỏ
Em buồn  bữa nọ có hơn ta?

Ta buồn, em hỡi- ta buồn lắm
Mười lăm năm trước cũng lâu rồi
Gió thổi ngút một trời An Túc
Mà lòng hồ dễ đã xa xôi ?

Read Full Post »