Nguyễn Thị Ánh Huỳnh
.
Nhớ tối nào
anh hôn em
bầm dập cả trăng non
.
giữa trưa nắng
anh hôn em
trời đất tối mù
.
trong đêm đen
không có anh
em vẫn được hôn
.
sáng thức dậy
chẳng có ai hôn ai
ngoài ban mai
đang hôn từng giọt sương
sắp khóc
.
anh ơi
đôi môi anh giờ cất đâu
khi gió cồn cào hôn nước
ước gì trời rét
để em được gói đôi môi mình
vào chiếc khăn len.