
Posts Tagged ‘NGUYỄN AN ĐÌNH’
Thơ Xuân Nguyễn An Đình
Posted in Thơ ca, tagged NGUYỄN AN ĐÌNH on Tháng Hai 8, 2016| 7 Comments »

Tiếng vạc kêu dài
Posted in Thơ ca, tagged NGUYỄN AN ĐÌNH on Tháng Tư 15, 2015| 30 Comments »
Nguyễn An Đình
(Nhớ thương Ông “Đêm ngắm trăng/ Ngày ngắm gió”)
.
Đêm nay trăng cứ nhìn mình
Bởi nghe ông mới thình lình đi chơi
Còn đâu nữa cát bụi ơi
Mầu hoa nào góp thêm lời nguyên Xuân
. (more…)
Rằm còn tết
Posted in Thơ ca, tagged NGUYỄN AN ĐÌNH on Tháng Ba 11, 2015| 39 Comments »
.
Thơ
NGUYỄN AN ĐÌNH
Thân tặng Ngô Quang Hiển
.
Đã lâu như lãng tử
Gặp nhau ba lăm năm
Hôm nay về lại “xứ”
Cùng “Nẫu” đón trăng Rằm
. (more…)
Tiếng lòng
Posted in Uncategorized, tagged NGUYỄN AN ĐÌNH on Tháng Hai 21, 2015| 25 Comments »
Nguyễn An Đình
(Kính tặng Nguyễn Hoài Văn)
.
Đường xa hay cách chốn
Sáu năm rõ đục trong
Mưa nắng reo ngoài nội
Còn nhau nỗi nhớ mong
.
Đói no đau dám hẹn
Buông trôi hận ý lòng
Trời quê mây trắng tận
Tin luống những rày trông
.
Củi rừng vai quảy nặng
Mấy khuya ngược gió đồng
Sào nhá quen dày dạn
Đầu núi, cuối dòng sông
.
Hố Hương trưa suối chảy
Nhánh phong lan rực mầu
Hiên trời che tạm lá
Chợt bừng cơn xót đau
.
Người đợi biết ai chờ?
Trước sau thật mịt mờ
Tuổi già nương sức gậy
Xuân ấm mối tình thơ
.
Làng An Ngãi 1982-2015
NAĐ
Nghe tiếng cuốc kêu nhớ mẹ
Posted in Nghiên cứu và phê bình văn học, Thơ ca, Văn xuôi, tagged Mang Viên Long, NGUYỄN AN ĐÌNH on Tháng Tám 8, 2013| 36 Comments »
Tạp Bút: Mang Viên Long
Hầu như ở bất kỳ làng quê nào cũng dều có thể nghe được ba âm thanh dung dị mà rất quen thuộc, khó quên trong đời – nhất là mỗi khi đi xa, nhớ về Quê nhà. Đó là tiếng gà gáy, tiếng gù của chim cu, và tiếng cuốc kêu! Tiếng gà gáy tản sáng – mà đặc biệt là tiếng gáy ban trưa vào mùa hè oi nồng, khó ngủ. Tiếng chim cu gù đều đều, nhẫn nại, mà réo gọi trong không gian yên vắng êm đềm của làng quê nơi các lũy tre hay góc hiên nhà. Và, nhất là tiếng kêu tha thiết của chim cuốc nơi bờ rào, ngõ ngách um tùm của ruộng vườn. (more…)