Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Mộc Miên’

Mai tôi viết nỗi buồn chắc khác

Mộc Miên

.

Mai tôi viết nỗi buồn chắc khác

Đường nhân gian cây cỏ riêng sầu

Hôm đợi nắng mùa về tan tác

Em mang gì trong mắt lá nâu

.

Mai tôi viết nỗi niềm chắc khác

Lưng lửng tôi trong đáy mắt nhìn

Đời có nghĩa khi ngày bớt nhạt

Nỗi nhớ mùa hôm ấy rung rinh

.

Mai tôi viết bài thơ chắc khác

Những ngôn từ kín kẽ bao dung

Từ lạc lõng, đau thương, đánh mất

Tôi thấy tôi chứng được cuộc tình

.

Mai tôi viết nỗi buồn sẽ khác

Miền nhân gian mấy vạn nẻo đường

Tôi sẽ thấy tôi từ mê thất

Từ tay em với cuộc tình ngoan…

Read Full Post »

Nhẹ như là gió thoảng

Mộc Miên

.

Nhẹ như là gió thoảng

Mềm như tơ trời bay

Có ánh nhìn rất lạ

Chừng như là mê say

.

Em về ngang mùa hạ

Em hẹn gặp mùa đông

Ngày se se áo cũ

Chờ thơm trên môi trần

.

Trong lối đời hạnh ngộ

Bàn chân này vướng nhau

Lòng bỗng dưng cắc cớ

Có chi trong câu chào

.

Nhẹ như là gió thoảng

Rung rinh đùa cánh hoa

Chưa bắt đầu lãng mạn

Tim đã như vỡ òa

.

Trên lối đời hạnh ngộ

Em tìm gì như không

Lòng chừng như giả bộ

Nhớ chi mà bâng khuâng

.

Em về ngang mùa hạ

Em tìm gặp mùa đông

Người có về tháng chạp

Hẹn nhau lần qua xuân

.

Có gì như gió thoảng

Reo phong linh hàng hiên

Có gì như lãng mạn

Chảy về ngang qua tim …!

Read Full Post »

Sáng nay gặp một mùa đông

.Mộc Miên

.

Sáng nay gặp một mùa đông

Trên tàng cây đầy lá nhớ

Sáng nay gặp một dòng sông

Chảy đi qua lòng phố nọ

.

Ly cà phê buồn không ai

Khói thuốc bay vào muôn thuở

Hoa rụng phía nào chẳng rõ

Dưới bàn chân người trăn trở

.

Ta ngồi nghe ngày mù sương

Thấy lòng rơi ngoài phố chợ

Ban mai không có loài chim

Chỉ tiếng ồn ào xe cộ

.

Sáng nay gặp một mùa đông

Gió về ru cây lá nhớ…

Read Full Post »

.Mộc Miên

.

Gửi cho em mát rượi gió Sài Gòn

Ngồi thư thả xem mắt đời lươn lẹo

Rồi phẩy tay những ngôn từ chồng chéo

Ngạo nghễ cười rảnh rỗi bận tâm đâu

.

Gửi cho em thương ái với Sài Gòn

Ngày lặng lẽ cách ly và tất tả

Những thương ái từ mắt người xa lạ

Khoảng trống xa không giãn cách lòng người

.

Gửi cho em lời cầu nguyện của tôi

Bình an nhé từ hàng cây phố xá

Read Full Post »

.Mộc Miên

.

Ta ngậm lấy ngực nàng, hương sữa cũ

Lần xác thân hằn những dấu thời gian

Thanh xuân mới ở tuổi về cuối ngõ

Những yêu thương vực dậy bóng thiên đàng

.

Ta ngậm lấy ngực nàng, thơm đất mẹ

Phúc âm lên dịu ngọt những cung đường

Lòng thất lạc từ bao năm trẻ nhỏ

Để một ngày mừng tủi kẻ quy hương

.

Em dã thảo, những mùa đi hoang hoải

Từng dấu hôn như xước thịt da người

Từ bọt nước chảy tràn đêm mưa lạnh

Thấm vũng đời lên ngón trổ hoa tươi

.

Hồn thập tự chưa lần qua sám hối

Như gió mưa ân ái mãi muôn đời

Lần thân xác, hồn tự vào bóng tối

Đức tin này, em sáng ở trên ngôi

.

Ta ngậm lấy ngực nàng: hương sữa dậy

Thức cho nhau lời gọi chốn trần gian

Từ tuyệt vọng, ta níu mình tỉnh giấc

Để thấy em vừa mở ngõ thiên đàng

Read Full Post »

Mộc Miên

.

Người đàn bà ký sinh vào đêm

Loài chùm gửi bám chặt trong nỗi buồn mà sống sót

Đêm thai nghén những giấc mơ êm

Đêm nở ra điều ít ra chỉ có riêng nàng có được

Sợi dây trói buộc leo cao

.

Người đàn bà chưa bao giờ hỏi tại sao

Chỉ bóc ra từng lớp da của cuộc đời bám bụi

Những ngón tay cào cấu

Bong tróc ra từng bộ mặt người

Những gương mặt đã xa xôi

.

Người đàn bà ký sinh vào bóng tối

Tìm trong chiêm bao những điều nàng ao ước

Trên ngón tay da diết

Trên bầu ngực say mê

Đầy những vết trầy

.

Loài chùm gửi trèo lên đỉnh cây

Rút rỉa những nỗi buồn để làm dinh dưỡng

Chẳng khóc cho ai

Chỉ thương mình cả đời tìm kiếm

Không ai…

Read Full Post »

Đêm qua say khướt ngồi nghe phố

Mộc Miên

.

Đêm qua say khướt ngồi nghe phố

Trong tiếng lao xao, tưởng tiếng người

Hình như ta mới vừa rơi mất

Một dấu hôn buồn đăng đắng môi

.

Đêm qua say khướt phơi lòng nhớ

Giữa cuộc nhân gian chẳng thể bày

Tôi ném thời gian qua vũng lấp

Trên chuyến tàu khuya, chuyến lẻ đôi

.

Còn lại gì đâu trên ngón tay

Nâng ly chạm với phố khuya này

Hình như đi lạc còn chưa biết

Phố lạ bao giờ ai nhắc tôi

.

Còn lại gì đâu, sao khuya rơi

Rụng giữa nhân gian, một cõi người

Tôi tìm lời nguyện sao chưa thấy

Chỉ thấy mộ bia giữa mắt đời…!

Read Full Post »

Chín rơi

Mộc Miên

.

Chín rơi

Nắng đỏ cây già

Bàn chân lỡ bước

Mây xa phố gần

.

Ly rượu cũ

Thấm môi trần

Thuốc thơm nửa điếu

Buồn lưng nửa bầu

Không ai

.

Chia nửa chén sầu

Không ai

Ghế ố bạc màu cũng xưa

.

Ly rượu cũ

Suốt đời thừa

Thấm môi

Ướt dấu hôn vừa mới phai

Read Full Post »

Mưa đâu nhỉ

Mộc Miên

Mưa đâu nhỉ

Nhân gian đẫm ướt

Đêm say chưa

mờ ảo đèn khuya

.

Những đốm lửa tàn hơi rồi lụi tắt

Buồn bay lên,

buồn tới tự bên kia?

Nhấp chén rượu

phố thưa đường vắng

Lời nhân gian

mưa nắng chừng phai

Mắt soi mói thấu chưa cùng sự thật

Ta ngoảnh đầu,

nhìn lại đã không ai!

.

Mưa đâu nhỉ?

Ta trở mình say khướt

Ả đàn bà theo cơn gió lang thang

Có bao giờ nhân gian ta tìm được

Hay chân tâm chỉ có ở vĩnh hằng

.

Đêm lảo đảo vẽ mình trong bức hoạ

Lời điểm trang nên đỏ chót bờ môi

Ta tìm mãi thấy gì từ phương ấy

Một mênh mông

trống rỗng đến ghê người…!

Read Full Post »

Ngồi nghe mùa trở lại

Mộc Miên

.

Ngồi nghe mùa trở lại

Bấc đậu trên tóc người

Phố se lòng phố nọ

Buồn đi chơi đâu rồi

.

Lòng không quên không nhớ

Thánh giá bên lề đường

Bụi bám đầy tượng Chúa

Lời nguyện cầu vô phương

.

Ngồi nghe mùa trở lại

Mươi năm còn ngón không

Cà phê thơm khói thuốc

Bàn bên dài ghế không

.

Ngồi không quên không nhớ

Buồn vui bay phương nào

Có lần ta với phố

Ngồi nghe đời nao nao

.

Lòng hiu hiu chỉ vậy

Thánh giá treo góc đời

Trong mắt người sám hối

Qua chưa lần chia phôi

Read Full Post »

Older Posts »