HUỲNH VĂN MỸ
18 tác phẩm của Mang Viên Long (1969-2013)
Ông ngồi bên chiếc tủ nghề đặt nơi vỉa hè của con đường dẫn vào chợ nơi phố huyện quê ông, đang cặm cụi với công việc. (more…)
Posted in Nghiên cứu và phê bình văn học, tagged Mang Viên Long on Tháng Tư 16, 2014| 71 Comments »
HUỲNH VĂN MỸ
18 tác phẩm của Mang Viên Long (1969-2013)
Ông ngồi bên chiếc tủ nghề đặt nơi vỉa hè của con đường dẫn vào chợ nơi phố huyện quê ông, đang cặm cụi với công việc. (more…)
Posted in Nghiên cứu và phê bình văn học, tagged Mang Viên Long on Tháng Hai 20, 2014| 33 Comments »
Mang Viên Long
CHU TRẦM NGUYÊN MINH, tên thật Phạm Minh Tâm
Sinh năm 1943, tại làng Phú Bình, Hàm Liêm, Binh Thuận. (more…)
Posted in Nghiên cứu và phê bình văn học, tagged Mang Viên Long on Tháng Một 23, 2014| 44 Comments »
Tạp Bút
Mang Viên Long
![]()
Nhìn bloc lịch mỏng dần – chuẩn bị thay bloc lịch mới, tôi thường bàng hoàng tự hỏi:”Một năm đã qua rồi ư?”. Một năm sắp hết rồi! 12 tháng – 365 ngày đã sắp kết thúc niên hạn 2013 mà ta sao vẫn cứ ngồi yên lơ ngơ với bao ước vọng ngậm ngùi? (more…)
Posted in Văn xuôi, tagged Mang Viên Long on Tháng Một 9, 2014| 45 Comments »
Tạp Bút
Mang Viên Long
Tặng Bạn Nhỏ
Trong buổi tiệc mừng sinh nhật thứ 34 của một cô học trò, tôi ngồi cạnh cô bạn cùng công ty của cô học trò nhỏ. Tôi không nhớ là cô bạn đã nói những gì với người bạn ngồi cạnh, vì hơi đông và hơi ồn, nhưng cô bạn quay lại hỏi tôi: “ Thưa chú, tình đầu hay tình cuối – mối tình nào đẹp nhất ạ?”. (more…)
Posted in Văn xuôi, tagged Mang Viên Long on Tháng Mười Hai 19, 2013| 58 Comments »
Tạp Bút
MANG VIÊN LONG
Sau mấy tháng bị “giam” trong khu lán trại chật hẹp, tù túng, thường trực bị căng thẳng bởi tiếng kiểng và tu huýt, chúng tôi được “xả trại” để đi “ngao du” đây đó trong hơn một tháng, quả thật là một niềm vui và hạnh phúc của tất cả sinh viên. Được trở lại đời sống thoải mái, tự do – hỏi ai mà không thích? Năm 1972, chúng tôi đang hồn nhiên với ước mơ nơi giảng đường đại học, hay đang sum họp với đám học trò thơ ngây đầy ắp tiếng cười – thì lênh Tổng động viên được ban hành khẩn cấp! Mỗi người nhận được một tấm giấy nhỏ của Nha động viên, và lục tục lên đường… (more…)
Posted in Văn xuôi, Xứ Nẫu, Người Nẫu, tagged Mang Viên Long on Tháng Mười Hai 15, 2013| 64 Comments »
Tạp Bút
MANG VIÊN LONG
Quê Bình Định của tôi có câu ca dao như thế nầy:
“Tiếng đồn chị Sáu có duyên,
Anh Hai đi cưới một thiên mắm mòi… (more…)
Posted in Văn xuôi, tagged Mang Viên Long on Tháng Mười Một 4, 2013| 38 Comments »
Truyện Ngắn
MANG VIÊN LONG
Theo đề nghị của bác sĩ, Nguyên phải nằm lại bệnh viện ba ngày để làm các xét nghiệm cần thiết. Nguyên không nghĩ là trái tim mình có vấn đề gì nghiêm trọng vì đây chỉ là lần thứ hai anh cảm thấy choáng, mệt –phải xin nhà trường nghỉ dạy một hai hôm là trở lại bình thường mà thôi. Trái tim của một chàng trai vừa trên ba mươi, có lẽ là không đến nỗi nào? (more…)
Posted in Nghiên cứu và phê bình văn học, Xứ Nẫu, Người Nẫu, tagged Mang Viên Long on Tháng Mười 26, 2013| 45 Comments »
Mang Viên Long
Lâm Bích Thủy – trưởng nữ nhà thơ Yến Lan, một hôm hỏi tôi: “Anh ơi! Em nghe câu ca dao về Bình định – có người thì nói: “Quảng Nam hay cãi, Quàng Ngãi nằm co, Bình Định hay lo, Thừa Thiên ních hết” – lại có người bảo “Quảng Ngãi hay lo,” còn “ Bình Định ta nằm co” – câu nào đúng vậy?” (more…)
Posted in Nghiên cứu và phê bình văn học, Thơ ca, Văn xuôi, tagged Mang Viên Long, NGUYỄN AN ĐÌNH on Tháng Tám 8, 2013| 36 Comments »
Tạp Bút: Mang Viên Long
Hầu như ở bất kỳ làng quê nào cũng dều có thể nghe được ba âm thanh dung dị mà rất quen thuộc, khó quên trong đời – nhất là mỗi khi đi xa, nhớ về Quê nhà. Đó là tiếng gà gáy, tiếng gù của chim cu, và tiếng cuốc kêu! Tiếng gà gáy tản sáng – mà đặc biệt là tiếng gáy ban trưa vào mùa hè oi nồng, khó ngủ. Tiếng chim cu gù đều đều, nhẫn nại, mà réo gọi trong không gian yên vắng êm đềm của làng quê nơi các lũy tre hay góc hiên nhà. Và, nhất là tiếng kêu tha thiết của chim cuốc nơi bờ rào, ngõ ngách um tùm của ruộng vườn. (more…)
Posted in Văn xuôi, tagged Mang Viên Long on Tháng Sáu 23, 2013| 38 Comments »
Truyện Ngắn
MANG VIÊN LONG
Trời sáng lờ mờ trong khu vườn, ngoài bờ rào cây keo, tôi thò tay vào hồ nước mò tìm cái ca nhựa, múc nước rửa mặt. Nước lạnh. Tôi thoáng có ý định muốn lấy gàu xách ở giếng một gàu nước ấm, nhưng lại tiếp tục rửa mặt với ca nước lạnh tê. Cái lạnh dịu dàng tan dần vào người. (more…)