Truyện ngắn Nguyễn Liên Châu
Ngọc chỉ nhớ lơ mơ cái ngày mẹ thu xếp đồ đạc ra đi. Lúc ấy Ngọc còn quá nhỏ. Đó là ngày Ngọc không đi mẫu giáo, ba cho Ngọc ở nhà để mẹ được gần đến phút sau cùng. Ngọc nhớ là mẹ khóc dữ lắm. Ngọc cũng khóc nhưng không hiểu vì sao mình khóc. Ba thì cứ trầm ngâm, hút thuốc liên tục, hết lấy cái này cái nọ bỏ vào giỏ xách cho mẹ, lại dặn dò mẹ những điều mà Ngọc không tài nào hiểu. Cứ mỗi lần như thế mẹ lại nấc lên, lại ôm xiết Ngọc chặt cứng đến khó thở. (more…)
