Nguyễn Hữu Khánh
Thục Vy hỏi tôi bao nhiêu tuổi rồi . Tôi nói tôi gần sắp chết.Nàng cười lắc lắc đầu. Bên ngoài cửa kính mặt trời đã nhô cao khỏi nóc nhà hát lớn . Và cái dịu mát những ngày đầu mùa xuân làm thành phố có vẻ đáng yêu trở lại .
_Cô uống cà phê ở đây thường không ?
_Thỉnh thoảng , khi nào tôi cảm thấy tôi không còn có thể vui hơn được nữa . (more…)

