Nguyễn Liên Châu
.
Cái thị xã nhỏ như miệng chén
Tới lui quanh quẩn một cây cầu
Nhục cơm áo theo đời đưa đẩy
.
Phố phường dọc theo con sông nhỏ
Mà lòng người rộng đến mênh mông
Ta ngạo mạn bỗng hiền như đất
Ấm nghĩa tình gạo chợ nước sông
.
Ngỡ ngàng trước hiền lành chất phác
Những chế hia phóng khoáng hơn thơ
Vì nụ cười chân thành châu thổ
Ta đưa tay phủi bụi giang hồ
.
Thời cuộc đẩy ta lên bục giảng
Nói những điều không cảm không ưa
Lũ học trò thương thầy áo rách
Nên nói chi chúng nó cũng “ừa”
.
Cứ hèn hèn từng trang giáo án
Cứ an thân đội lốt ông thầy
Ta đi qua hiền hòa mưa nắng
Chẳng nơi nào lành như ở đây
.
Rồi cũng hết bốn năm tình nghĩa
Ngày rời xa buồn thắt cả lòng
Đời trót lỡ cõi nào cũng tạm
An ủi mình chảy giống nước sông…
NGUYỄN LIÊN CHÂU