– Mình…mình… là bạn với nhau nhé! Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Tranh hoạ sỹ Dương Bích Liên, Trần Đông Oanh | 61 Comments »
Hồ Ngạc Ngữ
Giang hồ hào kiệt quanh bàn rượu
Uống đế Hòa Long chợt đắng lòng
Núi có sông cùng tên chồng vợ
Ta xa người, người nhớ ta không ?
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Hồ Ngạc Ngữ | 44 Comments »
Trần Hà Nam

Những kẻ khôn ngoan thường hay kín miệng
Có hề chi, tôi vẫn thích ồn ào!
Ca hát tưng bừng, vui chơi thoải mái
Và đôi khi nổi hứng nói tào lao!
Đăng trong Uncategorized | Thẻ Trần Hà Nam | 16 Comments »

Truyện : Âu Thị Phục An
Tên anh là gì tôi không biết, nhưng tôi quen anh qua một trang tìm bạn bốn phương với cái tên đẹp đẽ Vũ Quang.
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ âu thị phục an, Sói Đồng Hoang | 74 Comments »

Cao Quảng Văn thuộc thế hệ những người làm thơ ở miền Nam những năm 60 của thế kỷ trước. Thơ ông xuất hiện trên những tờ báo phản kháng nổi tiếng thời ấy: Thần chung, Đuốc nhà Nam, Tin văn, Trình bầy, Đối diện… Viết trong thời giông bão, thơ phải mang không khí của bão giông. Huống chi nhà thơ là người trí thức thanh sạch, luôn cảm nhận không phải niềm đau nhức siêu hình mà là những vết thương có thật của đời sống:
Đăng trong Nghiên cứu và phê bình văn học, Thơ ca | Thẻ Cao Quảng Văn, Huỳnh Như Phương | 40 Comments »
| Bình Định từ xa xưa, khi chưa mang tên gọi như bây giờ đã nổi tiếng là mảnh đất thiêng tụ đầy linh khí. Biết bao thế hệ cư dân quần tụ trên mảnh đất này đã để lại lớp lớp trầm tích văn hóa, kiến tạo nên một vùng địa linh nhân kiệt. Nhiều nhà nghiên cứu đã không ngần ngại gọi Bình Định là vùng đất của học thuật và những danh nhân kiệt xuất.
|
Đăng trong Xứ Nẫu, Người Nẫu | Thẻ NGỌC DIÊN, Trường thi Bình Định, Văn chỉ Tuy Phước | 13 Comments »
Phạm Thị Mai Khoa

Tranh họa sĩ Nguyễn Quốc Dũng
Trời ban cho đàn bà biết ghen
Cái nét đoan trang cũng lắm phiền
Cứ lơ ngơ vài đôi con chữ
Hóa nàng hoạn thư thức dậy ghen
.
Tình yêu khiến người yêu trong cuộc
Lạc mất phương mình lạc mất ta
Giăng giăng du mộng hồn mộng tưởng
Có có không không thật như là…
.
Ghen mà chi để dại mất khôn
Cứ như gió đứng ngắm đầu thôn
Một cơn gió lạ vô tình đến
Là chạm vào lòng bốc lửa “ghen”
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Phạm Thị Mai Khoa, Tranh họa sĩ Nguyễn Quốc Dũng | 31 Comments »
Nhân dip sinh nhật lần thứ N (2-1) nhà văn, nhà báo” lão thành” kiêm họa sĩ ” lão làng” Nam Thi đã mở cuộc triển lãm tại gia ở địa chỉ Xóm Chùa . Mười bức tranh theo như Nam Thi tự trào ” Tô Đông Pha bó tay ” đang được đấu giá ….dành tiền để .. lackiu
Mời bà con ghé ăn giỗ nói dóc chút chơi
Đăng trong Chuyện lạ, Uncategorized | Thẻ Nam Thi | 136 Comments »
Phạm Viết Kha

1.
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Phạm Viết Kha | 15 Comments »
Băng Sơn

Có những vần cổ thi, đọc hoài không biết mỏi
Trăm năm sau vẫn tuôn chảy trong lòng
Có những ân tình nói mãi vẫn không nguôi
Vì đã nói, cũng như là chưa nói !
Tôi kể người nghe…
Chuyện muôn đời ai cũng biết
Tự ngàn xưa,cho mãi đến….bây giờ
QUÂN-SƯ-PHỤ.
.
Chuyện rằng…
Đò đưa…ơi..đò đưa…
Nơi miền Trung cát trắng
Phượng hồng thêm rực nắng…
Những người đưa đò
Một thời ,bên bến vắng
Chống con đò,đưa những ước mơ xa !
Đò đưa…ơi…đò đưa…
Tháng đến,năm đi,mỗi người đi mỗi ngã,
Có còn ai trở lại bến đò xưa…
.
Mấy mươi năm trôi qua…
Dòng đời trôi lặng lẽ,
Những sóng xô, vùi dập kiếp con người…
Những môi hồng,mắt biếc của ngày xưa,
Những tóc thơm,những vai gầy hoa bướm…
Lại trở về…
Đoàn tụ !
Đò đưa…ơi…đò đưa…
Người chống đò ngày nay
Với tâm huyết hao gầy
Đang miệt mài… cho hết !
Đò đưa…ơi…đò đưa…
Đò đưa…
Cho chúng ta,những vần thơ phiêu diêu thoát tục
Cho hồn người tay với được trăng sao
Những RONG BIỂN ngọt ngào
Những RÊU thầm kín
Những NỊ yêu kiều với Hoàng YẾN DU Xuân
Những MANG VIÊN LONG những THIÊN BỒNG Nguyên Soái ,ÁI DUY,LẠC AN
Những VINH RÙA những TRANDZALU,PHỤC AN, CHU LAN
Những NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH , MINH NGUYỆT những CAO QUẢNG VĂN,ĐỔ HỒNG NGỌC,TRƯƠNG THÌN
Những NGUYỄN TIẾT những TITÔ những NAM THI, MẮM RUỘT,HÙYNH KIM BỬU,NHẬT CHIÊU
Những NOBITA những XU , TỪ THỨC, THANH HOA, HỒ NGẠC NGỮ,HIẾU TÂN
Những NGÔ ĐÌNH HẢI, KIM LOAN,KIM CHI, những TRẦN ĐÔNG OANH, VÂN HẠC
Những CÚC VÀNG , BÍCH NGỌC, NGUYỄN QUI,HUỲNH NGỌC NGA,LÂM CẨM ÁI,TRƯƠNG VĂN DÂN
Những H CÙLAO, LACKIU XN, CUMI,VĂN CÔNG MỸ,ĐĂNG TRÌNH,TỪ SÂM
Những SÓNG BIỂN đong đưa, ỚT BAY cay mắt
Cả những người chưa bao giờ biết mặt
Chúng ta về đây,vây quanh bến đò mới
Mãi nhận ra nhau
Mãi thăng hoa từng câu chữ
Có bao giờ ta hát khúc…đò đưa…
Đò đưa…ơi…đò đưa…
Bạn tôi ơi ! Biết nói sao cho vừa
Dẫu chẳng lần vổ vai
Chưa ngoái đầu nhìn lại
Nhưng bỗng dưng nghèn nghẹn
Bởi vì tôi nghĩ tới nhận và cho
Nghĩ tới kiếp con tằm với lắm chuyện phải lo
Lo cái kén, để cho đời những suối Tơ óng ánh
Đưa những vần Thơ cuối đời bổng nhiên lóng lánh
Chảy vào lòng người sõi đá cũng mềm theo
Đêm nay , nơi nầy tuyết lạnh heo mây
Đêm Thánh Vô Cùng tràn về khắp nẽo
Tôi viết vần Thơ tri ân người chèo đò xa lắc
Đang âm thầm chắp cánh những vần Thơ !
……
Cảm ơn đời , vẫn còn đẹp như mơ …
Bia nhân thế khắc tên người vào đó !
Đò đưa…ơi đò đưa…
Đò đưa…ơi đò đưa..
Đò đưa …ơi đò đưa…ới đò!
BS .24.12.12.london.
Đăng trong Thơ ca, Xứ Nẫu, Người Nẫu | Thẻ Băng Sơn | 81 Comments »

