khê kinh kha
gío lạnh đường xa bước thu sang
khê kinh kha
gío lạnh đường xa bước thu sang
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Khê Kinh Kha | 5 Comments »
Đăng trong Nghiên cứu và phê bình văn học | Thẻ Trương Văn Dân | 16 Comments »
Ngọc Bút
người hẹn cùng ta về phố nhỏ
mười năm dâu bể biết đâu ngờ
mười năm ta cứng lòng chờ đợi
lỡ thương người từ buổi ban sơ
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Ngọc Bút | 63 Comments »
Lần đầu tiên mang cúp vô địch về trường chợt nhớ đến:
TRƯƠNG TẤT THỌ
Nhà tôi lúc ấy ở số đại lộ Võ Tánh Qui Nhơn, bên phải nhà tôi là nhà Thúy Nh. và bên trái cách vài căn là nhà M.Y, còn có biệt danh là “Y mắt xanh” vì tròng mắt xanh như là gái phương Tây. Nhà Yến có đặt một bàn ping-pong và tôi hay qua đó chơi, tập cho Yến đánh bóng bàn vì tôi là cây vợt đinh của trường. Yến khá xinh, chân dài, da trắng, mắt xanh nên có nhiều người để ý. Yến không đóng một vai trò quan trọng nào trong cuộc sống của tôi nhưng trong một khỏang không gian, thời gian nào đó, Yến lại bị nhiều người hiểu lầm rằng Yến là “của tôi”. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi, Xứ Nẫu, Người Nẫu | Thẻ Trương Tất Thọ | 48 Comments »
Phan Thanh Cương
Tặng Lệ Thủy
Nhấp nhô từng ngón tay em
Có tôi ngày tháng ở trên tay người Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Phan Thanh Cương . | 23 Comments »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ NGUYỄN ĐỒNG HOANG | 54 Comments »
Bài viết của Nguyễn Lệ Uyên
“Thầy thuốc là để cứu người.
Nhà văn là để cứu đời”
(Nglu)
Với hơn 30 tác phẩm đã xuất bản từ năm 1967 đến nay, gồm nhiều thể loại: Thơ, tuỳ bút, tạp văn, y học và cả Phật học… không biết nên xếp Đỗ Hồng Ngọc vào hàng ghế nào cho thật chuẩn. Nhà thơ, thầy thuốc, nhà nghiên cứu, nhà văn? Đối với ông, vị trí nào cũng chính xác. Bởi những gì ông viết, đã xuất bản và đến tay độc giả đều tròn đầy, khiến họ thích thú đến bất ngờ, vì ngoài cốt cách văn chương, những suy nghĩ của ông về các vấn đề xã hội, đời sống, không xa vời; nó gần gũi, quanh quẩn, ẩn núp đâu đó quanh ta mà ta chưa thể nhìn thấy; chỉ đợi khi ông viết lên, đọc lại, ta mới thấu lẽ, à lên một tiếng, vài ba tiếng, tùy theo tâm trạng mỗi người kèm với không gian, thời gian của người đọc: nó có đấy mà sao ta không thể nhìn thấy, ta không hề nghĩ ra được nhỉ? Những điều bình thường cũ rích, trong đời sống, qua ngòi bút của ông hoá ra quá đỗi mới lạ; nói theo ngôn ngữ Đỗ Hồng Ngọc là ngòi bút ông đã hoá giải, đã khải thị giúp ta từ những cách nhìn, nghĩ một cách hạn hẹp, quanh co cạnh ta thành rộng ra để ta “như thị”? Đọc tiếp »
Đăng trong Nghiên cứu và phê bình văn học, Văn xuôi | Thẻ Nguyễn Lệ Uyên | 21 Comments »
THƠ TRẦN DZẠ LỮ
Giọng của em như rót mật vào tai
Dù ở xa anh cũng đành …chết đứng !
Từ Mẹ sinh đến giờ anh mới thấy
Con mắt em đẹp đến…trang đài !
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Trần Dzạ Lữ | 38 Comments »
Hữu Phúc
Đã từ lâu , cái tên bún lá, cá dầm là món ăn dân dã quen thuộc của một vùng quê thuộc thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà quê tôi
Nói tới bún thì ở đâu trên đất Việt Nam này nơi đâu cũng có , mỗi vùng ,mỗi miền, hương vị bún đều mang hương vị khác nhau, bún bò Huế, bún riêu , bún ốc, bún chả Qhi Nhơn… nhưng nói đên bún lá, chắc chỉ có ở một làng, đó là làng Thanh Mỹ, thị xã Ninh Hòa. Đọc tiếp »
Đăng trong Ẩm thực | Thẻ Hữu Phúc | 19 Comments »
nguyễn đăng trình
ký ức quê
1.
thấy ta bơi giỏi nhỏ… buồn
muốn không? về bắt chuồn chuồn thử coi Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Nguyễn Đăng Trình | 78 Comments »