Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Văn xuôi’ Category

Tản văn của Huỳnh Kim Bửu

Bây giờ, ngồi với tuổi bóng xế của mình, người ta hay nhớ quê, nhớ cha nhớ mẹ nay đã không còn, nhớ những kỷ niệm ngày xưa…Tôi cũng vậy, và tôi cũng hay nhớ những mảnh vườn cũ – nơi tôi tin rằng sẽ còn lưu giữ mãi mãi những kỷ niệm thời tuổi thơ của tôi.

(more…)

Read Full Post »

Đào Thị Thanh Tuyền

Họa sĩ Lương Xuân Ðoàn

Trước đó là quãng thời gian đầy sóng gió với gia đình chúng tôi (tôi, Khang và Nhím), đặc biệt là Khang, anh phải gồng toàn bộ gánh nặng gia đình khi ấy. Thế nhưng, với tôi, không thể có khoảng thời gian và không gian nào êm đềm hơn thế trong cuộc đời của mình. (more…)

Read Full Post »

           Đỗ Hồng Ngọc

Tôi đọc được những dòng này của một thiếu nữ 15 tuổi trên một tờ báo dành cho tuổi mới lớn. Em viết về mẹ của mình.

  (more…)

Read Full Post »

Đào Đào Phước

Nam. 65 tuổi tây.

Nghề nghiệp: hưu trí, nói nôm na là hưởn hưởn chống … thời gian.

Sở thích: đủ thứ trên đời theo đúng hệ … tham lam nhất nam tử. (more…)

Read Full Post »

Đâu dễ gì nói thật

                              Truyện ngắn  của Hội An

 

Tranh của Nguyễn Trọng Tạo

Tôi bị bệnh ngứa suốt bao lâu. Ngứa khổ ngứa sở, tay lúc nào cũng đang gãi. Người ngợm trông tang thương không chịu được. Những nốt to nốt nhỏ từ đỏ tía tới tím bầm chen với những xây xát cào xước do gãi. Chẳng phải do tôi không chịu chữa chạy (more…)

Read Full Post »

Hiếu Tân

Phim ảnh Trung quốc cung cấp cho ta nhiều hình ảnh đáng suy nghĩ. Có một hình ảnh trong rất nhiều phim, khắc họa đậm nét trong tâm trí tôi như thế này: (more…)

Read Full Post »

Về nhà

Trần Thanh Thiện

Tranh Bùi Xuân Phái

Chiếc xe khách giảm dần tốc độ để vào bến. Đã gần 12g trưa. Trời nắng gắt. Hơi nóng từ mặt sân ciment phả lên hừng hực và ngột ngạt. Bến xe vắng, chỉ có mấy chú xe ôm đang nán lại cố kiếm thêm một cuốc trước khi về nhà ăn cơm trưa . (more…)

Read Full Post »

Kiều lão Đà Lạt

Vũ Thế Thành

(Tặng bà NĐH và những cựu cư dân Đà Lạt “mất gốc” như bà)

“…Đêm ni ai say đất lở.

Em ơi có nghe rạn vỡ

Vạn mảnh ly tan theo chuỗi cười…”

(“Bên ni Bên nớ”, Cung Trầm Tưởng)

Lang thang ở Đà Lạt, tôi có cái thú, đoán xem người nói chuyện với mình có phải là dân gốc Đà Lạt không. “Gốc” ở đây hiểu là nếu không sinh ra, thì ít ra cũng lớn lên và ở đấy cỡ bốn hay năm chục năm. Với trò chơi này, tôi là kẻ “độc cô cầu bại”, ít nhất là cho đến lúc này, khi tôi vừa trở thành cư dân “đờ- mi” Đà Lạt cuối năm ngoái, nghĩa là, vui ở buồn đi, đi chán về lại.

(more…)

Read Full Post »

Một ván cờ

Ngữ Yên

Ở cái huyện nghèo nàn nầy ông Tình là nhân vật không xa lạ gì  với quần chúng .Các quán nhậu đều nhẵn mặt ông, có điều ông rất hay ở chỗ nhậu không tốn xu bạc nào cả, đang lúc vui vẻ ông chỉ cần móc di động ra a lô một cái thì có người chạy đến trả tiền. Vốn là cán bộ một trường bổ túc văn hoá nhưng người ta thấy ông dạy thì ít chạy chọt thì nhiều, giờ ở ngoài quán nhiều hơn ở trong lớp. Chuyện ông nhậu cũng có nhiều giai thoại để lại : một lần nhậu quắc cần câu về tới khu phố không biết đường vào nhà ông hỏi bọn trẻ đang chơi :- Mấy con biết nhà Thầy Tình không? Chỉ cho chú. (more…)

Read Full Post »

Cái tội chia đôi

Nguyễn Thị Phụng

Người ta thường bảo “Một con sâu làm rầu nồi canh”. Nhưng tôi nào phải con sâu đâu. Đương nhiên được bạn bè gọi tôi là nhà giáo, chính thức là nhà giáo kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học sư phạm ra trường. Những đứa con tôi chẳng bao giờ thích đọc truyện ngắn hay thơ văn như tôi từ thuở bé. (more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »