Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Văn xuôi’ Category

PHẠM NGA

Đầu tháng 5, vài cơn mưa chuyển mùa, chiều xuống thì trời xám xịt, buồn buồn… Một anh bạn, gốc dân Quảng Ngãi, kiếm sống chỉ bằng mấy giờ dạy kèm Anh ngữ, có nhã ý mời tôi đi ăn một món đặc sản quê anh. Ngại cho túi tiền eo hẹp của anh, tôi từ chối thì anh nói ngay “rẻ thôi mà!”.

(more…)

Read Full Post »

NGÀN NON XANH KHUẤT

Nguyễn Kim Anh

Giữa mênh mông mây trời, tôi đặt chân đến nơi cách đây hơn bảy trăm năm Đức Trần Nhân Tông đã chọn quy y lúc mới bước qua độ tuổi bốn mươi. Tôi đã đi như trốn chạy những cơn mưa vừa bắt đầu trút đổ trong thành phố. Không ai biết tôi đã mong mưa như thế nào sau những tháng nắng khô hạn nồng gắt. Vậy mà, khi mưa đến tôi tự nhủ phải đi đâu đó để thoát ra khỏi nó. Thoát ra khỏi sự trĩu nặng, oằn oải bám siết trái tim tưởng không còn có thể thở được.

(more…)

Read Full Post »

NGUYỄN HỮU KHÁNH

Em rung lá như mùa thu mướt

Mắt chợt vàng hoe phiến đá hoa

Cứ ngỡ đời vui như khói thuốc

Đời buồn như những nụ hôn xa

Li Thiên

(Giai Phẩm Xuân HNC – 1973)

Buổi sáng, tôi là người khách đầu tiên đặt chân vào quán. Tôi thường đến sớm. Nhưng hôm nay, lại là người đến sớm nhất, mặc dù đêm qua tôi đã ngủ muộn. (more…)

Read Full Post »

TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ TRIỆU LAM CHÂU


Tôi được sinh ra và lớn lên ở bản Nà Pẳng, xã Đức Long, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng. Tháng 8 năm 1970 tôi xa nhà, đi học đại học ở Liên bang Nga. Năm 1976 về nước công tác ở Tổng cục địa chất, rồi vào công tác ở Phú Yên xa xăm từ năm 1980 đến nay, rất ít khi có dịp về thăm cố hương xưa. (more…)

Read Full Post »

Nam Mô A Di Đà Phật

 Trần Vấn Lệ

Sáng mùa Thu trời đẹp.  Lá vàng lác đác rơi.

Nhà Sư huơ chổi quét.  Thỉnh thoảng dừng tay, cười:  “Trăm năm một kiếp người, một năm một kiếp lá.  Xanh tươi và tàn tạ, bắt đầu – kết thúc, thôi!”

  (more…)

Read Full Post »

Mẹ bây giờ

Đào Thị Thanh Tuyền
1. Mẹ gần tám mươi bước chân ngày càng ngắn và chậm lại, bán kính di chuyển (đi bộ) hai cây số đã thấy mừng. Con đường mẹ đi buổi sáng từ nhà em tôi, ra chợ và quay về ngôi nhà vốn bỏ không từ mấy năm nay, bán thì tiếc mà sửa lại không ai ở, mở cửa mỗi ngày cho có hơi người không cảm giác nhà hoang. Mẹ về quét cái sân, tưới mấy chậu kiểng, ngồi đọc tờ báo, loanh quanh vài nhà trong xóm rồi khóa cửa. (more…)

Read Full Post »

NỖI BUỒN CỦA BA TÔI .

Truyện Ngắn

        Trần Minh Nguyệt

 

 

Con Vàng đã chết – nó chết sau một tuần không đụng đến thức ăn, dù ba tôi vỗ về như thế nào đi nữa. Đêm cuối cùng, nó  lấy hết  tàn hơi tru lên từng hồi, nghe thật thảm thiết. Chiều hôm đó, ba tôi đã ôm nó vào lòng vuốt ve, thì thầm với nó như đang nói chuyện với một người thân. Nghe vậy, có lẽ những người ngoài cuộc sẽ nghĩ ba tôi đã làm một chuyện thật ngớ ngẩn, nhưng cả nhà tôi ai cũng nước mắt lưng tròng, thậm chí con Nga – em gái tôi, còn khóc thành tiếng nữa. (more…)

Read Full Post »

Đêm ngủ đò trên sông Hương

Bảo Cường

Ở Huế vào những ngày hạ trời nóng oi bức, người ta có cái thú rất ư là tao nhã. Đó là đi ngủ đò và nghe ca Huế trên sông Hương.

(more…)

Read Full Post »

Đồng trinh

Nhật Chiêu

1.

 

Ai thế, giọng nói thì thầm trong đêm? Đã mấy đêm rồi, giọng nói bí ẩn cứ thoảng vào tai tôi. Giọng nói là ai và tại sao lại tìm đến đây?

Tôi là… Nhưng em cừ thật, chẳng sợ gì hết! Còn bé thế này, đêm tối thế này. Em đã nghe rõ giọng tôi rồi chứ? (more…)

Read Full Post »

Thuận Nghĩa

 

Tôi đang ngồi lặt rau muống thì con trai của chị tôi đến thăm- vì tôi đang tạm thời sống độc thân nên nó vẫn ghé xem chừng tôi có ổn không. Lúc đó hơn 9 giờ sáng, là thời điểm chuẩn bị bữa trưa theo “lịch công tác” hàng ngày của tôi: – 4:30: thức dậy làm vệ sinh cho mình và dọn vệ sinh cho chó Na, -5:30: đi tập thể dục,- 6:15 : ghé café vỉa hè đầu chợ BC nhâm nhi một cái đen nóng,  rồi sau đó vào chợ mua thức ăn ( khoản thời gian nầy có thể linh hoạt co giãn, vì nếu có bạn bè “hú” thì tiếp tục café, tán dóc rồi ghé chợ sau cũng được). (more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »