Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Văn xuôi’ Category

Mười năm sau

Ái Duy

 tranh

Nó dắt về một đứa con gái có đôi mắt nâu to, hai mí sâu và dài kẽ thành một đường như cánh chim lượn, môi má phơn phớt hồng. Con bé mảnh dẽ với bộ váy trắng nhẹ nhõm, cái cổ thanh thanh cao cao nom cũng chẳng khác một con chim non vừa rời tổ tung cánh vào trời xanh là mấy. Nó hiên ngang đi trước, con bé khép nép theo sau. Không hẹn mà có mặt khá đông đủ mọi người trong đại gia đình. Suốt bữa ăn con bé chỉ ngồi thu mình ôm nồi cơm, hỡ đâu là đơm đó. Ăn xong con bé ở nhà dưới chăm chỉ dọn rửa lau chùi đàng hoàng tử tế, vẻ tự nhiên thoải mái như đó là bổn phận đương nhiên; dù đây là lần đầu tiên được thằng bạn trai đưa về nhà làm quen. Mọi người gọi luôn con bé ấy sau lưng bằng biệt danh “Con Cò”, dặn nó khi nào dẫn “Con Cò” đi ăn nhớ cho thức ăn vào cái bình có cổ cao, đừng dọn ra dĩa cạn kẻo cò chết thèm tội nghiệp.

(more…)

Read Full Post »

Con sẽ về thầy ơi

Trần Thị Thanh Hải

rmLokEgc4tffaIHL.8aRlw

Một tuần nữa là đến đám giỗ thầy tôi, không về được  dù lí do rất chính đáng. Vậy mà không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới lại thấy lòng áy náy không yên. (more…)

Read Full Post »

NGƯỜI MẪU KHỎA THÂN

 

Nam Thi

 DSCF7725 (1)

Lúc  ba giờ chiều, tôi nhận được tin nhắn của Phương “ Em muốn được gặp anh lúc 5 giờ chiều ở Mỹ Hương. Em có việc cần hỏi ý kiến anh”. Chúng tôi vẫn thường cà phê cà pháo với nhau vài ngày một lần, khi thì ở 64, khi ở Rose và cả những quán cốc gần chỗ làm của nàng để nàng có thể trốn ra vài chục phút. Gặp để gặp thế thôi, nhiều khi chẳng có việc gì quan trọng, toàn “tám” chuyện trên trời dưới đất, có khi mạnh ai nấy nhâm nhi café  vừa lướt internet trên laptop, chẳng ai mở miệng cho đến khi bye. Vậy mà vài ngày không gặp thì thấy thiếu thiếu, nhớ nhớ.

(more…)

Read Full Post »

Tản văn của Huỳnh Kim Bửu

Chaoluon2 (1)

Ở Quy Nhơn bây giờ, mọc dày những quán cháo lươn, miến lươn trên các đường phố. Món này phục vụ ăn sáng cho mọi giới: dân sành ăn, dân “cựu” gốc rạ ra phố chưa quên hương vị đồng quê. Lại không như phở, bún, món cháo lươn bình dân (10. 000đ / bát ngon miệng, chưa có bánh tráng).

(more…)

Read Full Post »

                                                                                                Đỗ Hồng Ngọc

2018560okb033ubmr3khkr

                                                                          Chuyện kể theo thầy Lê Anh Dũng

Cô  Dina dạy lớp Hai tại một trường ở Ontario, Canada. Năm ấy cô được nhà trường giao cho một hoạt cảnh trong đêm văn nghệ mừng Chúa giáng sinh.  Sau khi đắn đo suy nghĩ rất lâu, cô bắt đầu phân vai cho các học sinh trong lớp. Rắc rối là cháu Ralph, chín tuổi. Lẽ ra cháu phải học lớp Bốn, nhưng cháu vụng về, chậm hiểu nên vẫn phải học lớp hai. Đám bạn lại rất thích cháu, vì cháu lớn xác hơn cả, dễ dàng đứng ra bảo vệ chúng nếu bị trẻ lớp khác bắt nạt. (more…)

Read Full Post »

Ở đợ suốt đời

Nguyễn Huy

kyhoamecon

Các vị nhà thơ, nhà văn, triết gia thường ví von rằng con người sống kiếp ở trọ trần gian. Đúng thôi, vì đời người là hữu hạn, phù du – sinh ký, tử quy! Nghĩ thêm một chút, tôi thấy nhiều người trong chúng ta, chắc tội nợ nặng lắm, nên phải sống kiếp ở đợ suốt đời!

(more…)

Read Full Post »

Trần Quang Lộc

 

1323141216.img

      Dân làng Hoạch Trạch bỗng phát hiện ra một ngôi mộ cổ bị chôn vùi dưới lớp đất sâu khi họ đào con kênh dẫn thủy băng ngang qua bãi bồi tận phía cuối làng. Ngôi mộ được xây bằng đá hoa cương vuông vức, chung quanh có chạm hoa văn tinh xảo. Đầu ngôi mộ có tấm bia bằng đá cẩm thạch hình chữ nhật, bốn góc bể nát. Trên tấm bia có khắc Hán tự, phần lớn đã bị thời gian bào mòn lại vừa bị cuốc xẻng làm hỏng nên chỉ còn ba chữ tương đối nguyên vẹn.   (more…)

Read Full Post »

Em yêu anh

20061213201953485

Truyện Ngắn

 

TRẦN MINH NGUYÊT

 

 

 

Cô luôn miệng bảo là yêu anh, yêu còn hơn cả bản thân mình nữa. Vậy mà cô lại không nhớ đến ngày sinh nhật của anh. Đúng là thật đáng trách. Hôm sinh nhật anh, cô vẫn đến công ti như thường lệ, mà hôm đó sao công ti lại có quá nhiều công việc, cô chúi đầu vào làm mãi, làm mãi, và tạm quên mất anh – người giữ niềm vui, nỗi buồn của cô; người mà cô quanh quẩn trong từng ý nghĩ, từng hơi thở. Còn anh có lẽ hờn trách cô vô tâm, hay chính anh cũng quên mất luôn ngày sinh nhật của mình vì những nỗi khổ đau của cuộc đời mà anh phải đối mặt và trải qua cô cũng không biết nữa. (more…)

Read Full Post »

Chế Diễm Trâm

“Mì Quảng… Quảng” , ấy là cách gọi “hơi bị lạ” nhưng cũng “hơi bị hay” của “thằng em” – thằng nhóc mười tuổi của tôi, sau một, hai lần được dẫn đi ăn “Mì xứ Quảng”.

Mì Quảng từ lâu đã được xếp vào hàng món ngon của đất Nha Trang – Khánh Hòa. Có thuyết nói cách đây khoảng trăm năm, mì Quảng đã theo bước chân Nam tiến của những người dân Nam, Ngãi, Bình, Phú nhập cư vào “xứ trầm biển yến”. (more…)

Read Full Post »

Những ngày vô bổ!

Truyện ngắn của Đào Thị Thanh Tuyền

Phải rất nhiều năm sau này, anh mới công nhận quãng thời gian đó là những ngày vô bổ khi công việc của anh bây giờ ngập đến lút đầu không cách nào thoát ra được dù chỉ trong một ngày. Vợ anh thì luôn càu nhàu và than vãn rằng anh không chút khoảng trống dành cho gia đình. Khi nghe nàng nói lên điều đó với vẻ cau có thấy rõ, thường, anh chỉ buông một tiếng thở dài!

Tác phẩm của Lê Thiết Cương

(more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »