Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Văn xuôi’ Category

Chế Diễm Trâm

dragonfly[1]

Đàn bà phận mỏng như cánh chuồn

Chấp chới cao thấp cùng nắng mưa

(more…)

Read Full Post »

Chị Sáu cô đơn

    

 

 

        Truyện Ngắn

         Mang Viên Long

 

 hapi-vn_codon

           Cuối con dường phố rộng mang tên một vị anh hùng có một xóm nhỏ nẵm lọt sâu trong con hẻm, đoạn đường dẫn vào xóm gần hai mươi nóc nhà gồ ghề; một bên là dãy nhà tôn, một bên là chiếc ao sâu diện tích khoảng một trăm mét vuông, nhưng kéo dài đến vùng ruộng thấp phiá dưới –  nhà chị Sáu Cô Đơn  ở cuối đường tiếp giáp với mấy đám ruộng ấy. (more…)

Read Full Post »

Mùa thu ẩm ướt

Truyện ngắn : Âu Thị Phục An

anh-la-mua-thu-trong-em-175d65

Nàng rất gầy ,mặc cái áo len màu đen, như theo gió mà nương vào phòng tôi , im lìmvà nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ.

Cái nệm giường đơn của một thằng độc thân xộc xệch và bẩn. Nàng ké né ngồi trên chiếc ghế đẩu gần đầu giường mà trên đó cái thằng tôi vắt lổn ngổn một mớ áo quần nhàu nát. (more…)

Read Full Post »

Thứ Nhục Dục Tủi Nhục

PHẠM NGA

bìa 1

Một tối thứ bảy, được nhà thầu phát lương cuối tuần,  anh rủ tên phụ hồ thân nhất đi nhậu ở cái quán quen. Cả bọn thường gọi đại chỗ này là quán Nắp Cống vì cái quán bèo bọt, cực kỳ bình dân này không hề có bảng hiệu và lấn chiếm một khúc vĩa hè có một hố cống lớn. Dù khách nhậu chẳng để ý gì đến mùi bùn rác bốc lên ngay chỗ ngồi nhưng mặt cống cũng được chị chủ quán phủ sơ sịa bằng một một tấm bạt cũ, nát cho đỡ mùi hôi. (more…)

Read Full Post »

Mưa qua

 

 

truyện ngắn của Ái DUY

tumblr_m9czr1Koad1rutbklo1_500

Mưa !…

Cơn mưa dai dẳng triền miên hàng mấy tiếng đồng hồ, khi bay bay khi đầm đìa nức nở, trời đất nối nhau bằng một màn nước u xám, loang loáng và bàng bạc… (more…)

Read Full Post »

NGƯỜI ĐAM MÊ ĐÈN CỔ

Dương Thủy

DSC_9619

Trong giới nghệ nhân sưu tầm cổ vật của đất Sài Thành, mỗi thành viên đều có những thú  chơi “ không giống ai ‘ vì mỗi người đều có một cảm hứng riêng từ những hiện vật mình đang theo đuổi. Tuy nhiên, khi nói về người đam mê góp nhặt những tinh hoa ánh sáng của nhân loại, tất cả đều đồng lòng tôn Linh mục Nguyễn Hữu Triết- Chánh xứ giáo sứ Tân Sa Châu là bậc thầy, vì sau gần 18 năm lang thang sưu tầm, vị Linh mục già này đã gom góp được một kho tàng với gần 1500 chiếc đèn cổ các loại. (more…)

Read Full Post »

Nợ tình của một linh hồn

Nam Thi

 soul

Xin được thưa trước: “tôi” trong tự sự nầy là linh hồn của một người đàn ông chết vì bệnh ung thư gan hơn một năm về trước, lúc đó mới 48 tuổi. Gã đẹp trai, có tài,  nguyên là giám đốc một công ty du lịch quốc doanh của một thành phố biển đẹp nổi tiếng. Tiền đồ thăng quan tiến chức đang xán lạn, đùng một cái gã được chẩn đoán mắc bịnh nan y nầy, sau hơn ba năm chạy chữa với hai lần phẫu thuật, hết trong nước lại ra ngoại quốc, hết Tây y lại chuyển sang Đông y, hao tiền tốn của, cuối cùng gã bó tay chịu chết.

(more…)

Read Full Post »

 

 

Nhật Chiêu

images

Một hôm, anh quyết định không đeo mặt nạ nữa. Cứ thế ra đường. Đi gặp mọi người.

Trời ơi, ai đó kêu lên, cái gì thế này?

Là sao ạ? Anh ngây ngô hỏi lại. (more…)

Read Full Post »

Lâm Bích Thủy

YenLan

Ba tôi nghèo không được ông ngoại chấp nhận. Cuộc tình của ba mẹ rất trắc trở. Những cuối cùng hai người vẫn đến được và sống cùng nhau trên 60 năm để chia sẻ và khỏa lấp những khoảng trống cho nhau trên cõi đời. Vào những năm cuối đời, tay ba run không cầm được bút, nhưng ý ba qua tay mẹ, mà gần 500 bài thơ tứ tuyệt của ba đã đến được với bạn đọc. Những bài thơ tứ tuyệt này để lại cho đời những áng văn trác việt (more…)

Read Full Post »

Trần Thị Thanh Hải

img_1323935844

Tôi xa ĐN năm tôi vừa tròn 18 tuổi. Cái tuổi vừa đủ để trưởng thành, vừa đủ để ý thức được những gì xảy ra chung quanh mình, cũng vừa đủ để biết lưu giữ những kí ức đáng yêu, đáng nhớ về một thành phố – nơi tôi sinh ra và lớn lên. Trong tôi, ĐN  là một thành phố nhỏ cũ kĩ, nhưng quen thuộc gần gũi. Tôi còn nhớ như in hình ảnh những con phố nhỏ, hồi ấy những ngôi nhà dù là mặt tiền hầu hết đều có một khoảnh sân nhỏ. Có nhưng ngôi nhà đất rộng, sân là một khu vườn nhỏ với những loại cây ăn trái mà đối với tuổi thơ của tôi là cả một thiên đường. Những buổi trưa trốn ngủ, cùng với vài đứa bạn chơi ô quan, đánh thẻ, trèo me, bẻ sấu…những trò chơi tuổi thơ mà đến bây giờ đã trở thành kỉ niệm khó  quên.

(more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »