Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Văn xuôi’ Category

Bỗng dưng nhớ gió!

Đỗ Hồng Ngọc

ao dai vietnam[1]

Đường Nguyễn Huệ xưa là một con kênh đổ vào sông Saigòn. Tấp nập trên bến dưới thuyền. Gió thốc từ mặt sông  mơn man những buồm những lái của một vùng đất phương Nam nắng vàng rực rỡ. Khi dòng kênh xanh đã  trở thành con đường hoa – đường Charner, Nguyễn Huệ- thì vẫn còn đó nắng vàng và gió mênh mang của mùa giáp Tết, giữa muôn hồng ngàn tía từ khắp chốn đưa về. Gió lướt thướt qua những rặng cây, rì rào phố thị,  tung bay các tà áo thiếu nữ Sài gòn, yểu điệu thướt tha. Đường hoa không chỉ có hương và sắc, đường hoa có hồn: (more…)

Read Full Post »

Trương Văn Dân

Mùa Đông lạnh lẽo đang qua, nắng ấm mùa Xuân sắp đến, lòng chúng ta ai cũng đang nao nức đón chờ và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới. Người nghệ sĩ, vốn dĩ mang tâm hồn nhạy cảm chính là những người đầu tiên nhận biết được những tín hiệu của đất trời : văn thi nhạc hoạ tha hồ nắm bắt cảm xúc của mình, từ tiếng kêu ríu ít của cánh én dặt dìu, đến bóng chiều rớt trên giàn thiên lý, từ cánh hoa mai vàng đang ướm nụ hoặc chồi đào sắp nở… Và cùng với nụ hoa đào tươi thắm, ông đồ đã trở thành biểu tượng của mùa xuân.

ngay tet

(more…)

Read Full Post »

Ngày xuân xem hát bội

 

MANG VIÊN LONG

14-7-1885 hat boi o NAM KI.jpg_thumb

Sinh hoạt ở miền quê tôi chỉ có vẻ tươi tắn, nhộn nhịp lên đôi chút khi có một gánh hát bội nào đó đến lưu diễn tại rạp Sao Mai. Buổi sáng gánh hát dọn đến, ngay buổi trưa cả xã đều đã biết tin. Ngoài chợ, bà con bàn tán về các diễn viên, kể cho nhau nghe về vở tuồng mà gánh hát sẽ diễn vào buổi tối… Mọi người đều có vẻ háo hức, sôi nổi, như họ đang có một niềm vui mới lạ nào chờ đợi. (more…)

Read Full Post »

Đêm xuân

Truyện ngắn của Nhật Chiêu

Minh họa của Vũ Xuân Hoàn

Minh họa của Vũ Xuân Hoàn

“Đi tìm OM cho em,” nàng nói mớ, “tìm ngay anh nhé!”

Vẫn ngủ say, nàng lặp lại mệnh lệnh đi tìm OM cho em… Người đẹp ngủ say đã nói như thế.

___________ (more…)

Read Full Post »

Vũ Thế Thành

Uong-Ruou-Can-2-2479-1024x740

Xem phim chuyển thể từ tác phẩm văn học, lúc nào tôi cũng cảm thấy có một chút gì mất mát. Bộ phim Hồng Lâu Mộng (1) là một thí dụ. Dù đạo diễn và các diễn viên thủ vai Đại Ngọc, Bảo Thoa, Bảo Ngọc, Phượng Thư, Già Lưu,… diễn xuất không chê vào đâu được. Nhưng dường như ngôn ngữ điện ảnh đã làm nhòa đi chất thơ, chất mộng của nguyên tác. Vài tác phẩm khác cũng chung số phận: Cuốn theo chiều gió, Doctor Zhivago, Bố già,  và gần đây là “Rừng Na Uy” của đạo diễn Trần Anh Hùng. Đọc tiểu thuyết và xem phim ắt hẳn phải có cách thưởng thức khác nhau. Nếu lỡ đọc nguyên tác trước thì ấn tượng ban đầu ắt khó lay chuyển… (more…)

Read Full Post »

Bến Sông

Đặng Chương Ngạn

benson10

Mùa hè Khán mười bảy tuổi, tiết trời oi nóng nhưng quá nửa đêm trời trở lạnh đột ngột. Lúc ấy, Khán thường tỉnh giấc. Bên cạnh gã đứa em út vẫn ngủ ngon lành, mái tóc rễ tre đỏ quạch dựng đứng, đôi môi hơi nhệch ra. (more…)

Read Full Post »

ĐẶNG THIÊN SƠN

1324648110_20104585351989GDM

Sinh thời, nhà thơ Nguyễn Khuyến đã viết một bài thơ rất hay để miêu tả cảnh phiên chợ cuối năm ở làng Vị Hạ, miền chiêm trũng quê ông: “Tháng chạp hai mươi bốn chợ Đồng/ Năm nay chợ họp có đông không?/ Dở trời, mưa bụi còn hơi rét/ Nếm rượu, tường đền, được mấy ông?/ Hàng quán người về nghe xáo xác/ Nợ nần năm hết hỏi lung tung/ Dăm ba ngày nữa tin xuân tới/ Pháo trúc nhà ai một tiếng đùng” (*). Nhưng đó là bài thơ tả cảnh những phiên chợ quê ngày giáp Tết cách nay đã hơn một trăm năm. Còn quê tôi cách nay độ hơn mười năm những phiên chợ đồng ngày giáp Tết vẫn được họp, kẻ bán người mua nườm nượp, tràn ngập sắc xuân. (more…)

Read Full Post »

Sao Mai lẻ loi

Nam Thi

 4710091315_2cfc4899e3_z

Sáng nào Toản cũng dậy lúc 5 giờ, đi bộ một vòng, đến 5:45 ghé quán cốc ở đầu hẻm Chùa, kêu một cái café sữa nóng.

Hôm ấy, khi khuấy ly café sữa, không hiểu do đâu Toản chợt nhớ câu nói của người vợ cũ mà anh đã ly dị năm trước ở Mỹ. Anh vụng về làm tung tóe café ra bàn, có thể do ly café quá đầy mà cũng có thể do anh bị phân tâm vì nhớ lại câu nói của vợ. Thật tình anh không muốn nhắc lại cuộc hôn nhân đổ vỡ đó để tự dày vò mình. Nhưng anh không thể quên câu nói sau cùng của Quyên: “sao anh không biến đi?”. Quyên nói bằng tiếng Anh, nguyên văn: “why don’t you disappear?”. Nàng bảo anh biến khỏi căn nhà của anh vì anh đã cam kết trước tòa án San Jose dành phần tài sản của anh – tức giá trị một nửa căn nhà – để trợ cấp cho đứa con trai sáu tuổi của anh cho đến khi nó trưởng thành.

(more…)

Read Full Post »

Nguyễn Hữu Khánh

“Nhịp điệu và Chơi” của họa sĩ Đào Trọng Lưu

“Nhịp điệu và Chơi” của họa sĩ Đào Trọng Lưu

(Kính tặng hương hồn thầy Hiệp , tặng Hoàng Minh và các bạn tư vấn bảo hiểm AIA)

Chủ nhân đã tự giới thiệu mình là một tay lịch lãm. Phong cách của nghệ sĩ tính được dàn trãi hầu hết trên từng viện gạch đá thiết kế. Ngồi ở đây, trong một hóc khuất cố tình tự nhiên, tôi bằng lòng với chỗ ngồi cố hữu của mình. Và nói như Luận, tên của chủ quán; là ông ta đặc biệt có cảm tình với những con người chọn chỗ ngồi này.Bởi nó được tạo ra là để dành cho ông vào các lúc thư giản.Tuy cảnh giác bời bao lời môi miếng của ông chủ, khi ngồi ở đây tôi mới biết ông chủ Luận đã không nói phĩnh phờ như tôi hằng tưởng tượng. Tôi không biết thằng cha nào đã đẻ ra cái lối vào của quán. Ánh sáng đang dàn trải bỗng đột nhiên sầm tối,gây cho người ta sự để ý. Do đó ngồi ở đây, người ta có thể nhận biết kẻ ra người vào một cách hoàn toàn trực thuộc phản xạ thị giác đã bị bắt buộc theo thiết kế. Khi bắt đầu chán chê với mớ suy tưởng hỗn độn của mình,tôi tính rời quán. Ngay lúc đó theo thiết kế độc đáo của quán. Tôi nhìn thấy nàng. (more…)

Read Full Post »

Hoa vàng chờ ai !

Đào Thị Thanh Tuyền

ngam-hoa-mai-vang-no-120-canh-2

1.Tháng chạp về, mùa mưa bão đã đi qua, cái lạnh hiu hiu len nhẹ vào cuộc sống. Có vẻ, mọi thứ dường như đang chuẩn bị.

Rồi những cánh mai vàng sẽ nở tung, tươi tắn hớn hở. Mai – Xuân, cái duyên gắn bó từ bao đời nay, có mai là có xuân và ngược lại. (more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »