Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Văn xuôi’ Category

Vũ Ngọc Thăng

Biển Nhớ hẳn là một trong những ca khúc Trịnh Công Sơn được công chúng biết đến nhiều nhất và được yêu thích nhất. Tôi nhớ, vừa ở độ tuổi mới lớn, mình được nghe bài hát với cái giai điệu giản dị gần với lời phát âmii mà ca từ vô cùng da diết này, thế là cũng như nhiều người bạn cùng thời, cảm thấy nó gẩy lên trong lòng mình một cung bậc tình cảm “mộng mơ tuổi học trò”, song cạnh đó, còn cảm thấy ở nó một sức tác động là lạ, khó có thể giải thích.

Ngày mai em đi
Biển nhớ tên em gọi về… (more…)

Read Full Post »

Sến Gìa Nam

Đổ Hồng Ngọc

Thấy tôi đứng loay hoay tìm kiếm mãi trên các kệ đầy nhóc băng đĩa ngổn ngang, cô bé bán hàng đến gần hỏi:

– Bác muốn kiếm loại nào?

– Nhạc. Nhạc xưa. (more…)

Read Full Post »

Ai cũng chịu cô Kiều là đẹp, là đáng yêu. Nhân vật nam trong truyện, bao nhiêu chàng mết Kiều, đã đành. Mà theo lời truyền tụng xung quanh tác phẩm của Nguyễn Du thì ở đời có những nho sinh mê Truyện Kiều rồi mê luôn cả cô Kiều, mê như Tú Uyên mê Giáng Kiều trong tranh.
Photo: Google (more…)

Read Full Post »

                      Vũ Thanh

1299053134_171835202_1-hinh-anh-catuyen-sinh-cau-lac-bo-vo-thuat

 

ÉN LIỆNG TRUÔNG MÂY

Hồi thứ chín

Quán Cao lầu, Bạch y công chúa chuốc thảm bại

                   Sông Thu Bồn, Trương Văn Hiến đối cảnh đề thơ

(more…)

Read Full Post »

Một đêm ở quê nhà

Mang Viên Long

Tranh Hồ Thành Đức

Tranh Hồ Thành Đức

Tôi mồ côi cha mẹ từ năm lên 8 tuổi, nên trong thời gian đầu ở Tiểu học, anh chị tôi phải gửi tôi đến ở nhờ nhà bác tôi ở thị trấn để tiếp tục được đi học. Vì vậy, tôi có dịp sống trong gia đình bác gần hai năm. Bác tôi làm hiệu trưởng một trường tiểu học. Vợ bác có một sạp hàng buôn vải và áo quần may sẵn ở chợ. Bác có cả thảy bốn người con – ba trai, một cô gái út. (more…)

Read Full Post »

Đỗ Hồng Ngọc

 

– Ông mặc chiếc áo thun, ngồi trên giường đặt giữa phòng, hai chân đong đưa không chạm sàn. Cạnh đó là một tủ sách đồ sộ và một nửa bộ salon màu nhạt. Ánh sáng tràn ngập từ cửa sổ và cửa chính vào có vẻ như ông đang ngồi sưởi nắng. (more…)

Read Full Post »

Mắt Thỏ

Nam Thi

 11_resize

Huân nằm lỳ trên giường mặc dầu đã trễ giờ đi làm. Trong trận liên hoan tất niên tối qua anh đã uống quá nhiều so với tửu lượng của anh. Đám nhân viên nữ của văn phòng công ty đã lập mưu dùng chiến thuật xa luân chiến để “giết” anh. Thực ra, không cần đến cả chục cô với hai cậu trai trẻ thay nhau mời anh 100%, 50%, anh chỉ “nhắp môi” thôi cũng “chết”. Làm sao từ chối được vì anh mới được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh, nên phải ra mắt mọi người sao cho “coi được”. Ngay từ đầu buổi tiệc, anh đã tự nhủ ráng nín thở qua cầu một lần. (more…)

Read Full Post »

Tứ hành xung

Huỳnh Ngọc Nga

184649_400

(kịch vui 1 cảnh, 1 màn)

Nhân vật :

–          Vĩnh Tiến, chủ gia đình, 52 tuổi.

–          Thu Cúc, vợ Vĩnh Tiến,  46 tuổi

–           Thu Hồng, con  gái của Vĩnh Tiến và Thu Cúc, 18 tuổi

(more…)

Read Full Post »

La Mai Thi Gia

208629-dòng sông hát

18 tuổi, nhận giấy báo nhập học tận Sài Gòn, bước chân lên tàu với lời hứa: học xong sẽ về, chẳng vì lý do gì to tát, chỉ là về để được ăn… mì Quảng bà Dậu, cơm gà Bà Luận, ăn mắm cá cơm mẹ muối và tiết canh vịt mẹ làm. (more…)

Read Full Post »

Võ Phiến

Chế Lan Viên có bài ‘Nhớ tuổi thơ’:
“Nhớ biển miền Trung tiếng sóng đùa
Nhớ nhà cha mẹ, cảnh trường xưa…
Nhớ chao ôi nhớ! Trời xanh thế!
Gà lại dồn thêm tiếng gáy trưa!”

Bài thơ viết năm 1985, lúc bấy giờ Chế Lan Viên đã 65 tuổi. Một ông lão chợt nhớ nhà cha mẹ, nhớ ngôi trường học thời thơ ấu. Cái nhớ ấy gồm trong bốn chữ “Nhớ chao ôi nhớ”. Tức nhớ da diết, nhớ quay quắt, nhớ cồn cào. Yếu tố gây nhớ trầm trọng có hai: là trời xanh quá và tiếng gà gáy trưa.

(more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »