Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Văn xuôi’ Category

 

Elena Pucillo Truong    

Trên chuyến tàu về quê ăn tết

( Nguyên tác: il mio ritorno in paese)

Bản dịch của Trương Văn Dân

                 0(3) (1)                              

Mệt mỏi! Chiếc xe lửa liên tục dằng xóc tạo nên những va đập trên lưng làm toàn thân tôi ê ẩm. Có lúc cơn mệt nhọc đã làm tôi thiếp đi trong một giấc ngủ ngắn, rồi giật mình thức giấc vì cái đầu lắc lư, đập lên thành toa, đau điếng. (more…)

Read Full Post »

HUỲNH NHƯ PHƯƠNG

hoanghonque1

Những ngày phép ngắn ngủi, còn một buổi chiều ở quê ngoại, Hải rủ tôi lên đồi. Nhà ngoại trong xóm nằm ven quốc lộ, đồi ở về phía Tây cách một cánh đồng mênh mông. Đường lên đồi ngày xưa rất hẹp, lúa quấn quýt hai bờ cỏ xanh lằn lối xe qua; nay mở rộng toàn một màu đất đỏ thô kệch. Tuổi nhỏ từ xóm làng đêm đêm nhìn lên đồi, cảnh hoang vắng của những lùm cây, hốc đá gợi bao hình ảnh rùng rợn bí ẩn. Trong bóng tối thấy một đóm lửa hay một ngọn đèn dầu, nghe tiếng gió rít hay tiếng chim kêu, tưởng tượng những oan hồn đang vất vưởng bên những ngôi mộ ở chân đồi. (more…)

Read Full Post »

“ Có hai thứ trí tuệ, một là để tranh giành, hai là để mưu sự bình an”

Trương Văn Dân

 

 

guong2 (1)

Mồng sáu tết ông Hoá chống nạng bước từng bước khập khễnh trong phòng khách. Con người luôn tất bật và bận rộn như ông thế mà sáng đó ông thấy hình như mình chẳng có việc gì để bận tâm. Ông chẳng muốn làm gì. Đầu óc trống rỗng, tâm trí ông bồng bềnh như những mảng lục bình rời rạc. (more…)

Read Full Post »

Giữa cọp và người

TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN HUIỀN ÂN

Sn_cp_xa_nh_tu_liu
Cọp lo phần cọp, người lo phần người. Dân làng tôi xưa nay vẫn nói như vậy.
Làng tôi tên nôm na là làng Đá, thuộc vùng cao nguyên nhưng không giống mấy làng ở ngay trung tâm. Các nơi kia như làng Trại, làng Gò… đất trân màu nâu sậm, những trảng gò rộng mênh mông, rải rác những chòm cây, xen lẫn nhau nào sim, mua, nào so đũa, chân bầu, và rải rác những tảng đá ong lớn bằng bộ phản bị gió mưa đục khoét nhiều hang hốc lỗ chỗ. Đó là đất nước, quê hương của lũ chiền chiện sáng chiều ríu rít tung bay. (more…)

Read Full Post »

Làm ly cao hổ cốt cái đã

 

 

Truyện ngắn

Từ Sâm

TGH_110210_COP-1

Văn Lâm là cái tên cúng cơm của thằng bạn tôi,  biệt danh của hắn là Lâm “rừng”. Đã Lâm lại còn rừng thế mới hay. Lâm ‘rừng” vì trời gắn mạng nó với rừng. Từ tổ trưởng, nay là giám đốc ban quản lý khu bảo tồn quốc gia, cấp đó, chức đó cũng là quan kha khá trong xã hội. Mà nghiệt nỗi, hắn xuất thân từ nghề khai thác cá biển. Ra trường, không chịu được  sóng , hắn bỏ biển làm nhân viên trông coi rừng phòng hộ. Rồi  nghiện rừng từ đó.

(more…)

Read Full Post »

Quả lê

Nhật Chiêu

6390638931_aecc45a07e_z

Trạng thái lơ lửng phiêu bồng trong gió này biến tôi thành một phi hành gia tại nhà, thành quả bóng không hề giống quả bóng nào.

cánh diều không dây bay loạn, (more…)

Read Full Post »

Chiếc cà vạt

 

 

Mang Viên Long

ca_vat

Đó là một chiếc cà vạt của hãng sản xuất Nhật Daimura, hiệu được thêu sau cà vạt là Mitsukoshi, làm bằng loại tơ đặc biệt mềm mại nhưng không bị nhàu. Điểm đáng chú ý khi cầm chiếc cà vạt không phải chỉ ở cái hiệu Mitsukoshi, chất liệu làm nên, mà chính vì màu sắc: Chiếc cà vạt có một màu sắc được pha trộn mềm nhuyễn, hòa hợp mát dịu, phản ánh một tính chất nhu hòa, đứng đắn, nhưng vừa có chút gì hào hoa. Lời khen dành cho chiếc cà vạt của người bạn tôi đầu tiên cũng là ở màu sắc. Ông ta kêu lên : “Ồ, tuyệt quá!”. Tuyệt quá. Ông ta ngắm chiếc cà vạt mà không thể nói gì thêm ngoài câu “Ồ, tuyệt quá”. Lúc rời tôi, ông ước sẽ có một chiếc tương tự vậy, và nói : “Ông mang vào thì nhất rồi”. Tôi trả lời : “Không cần đeo, chỉ ngắm không thôi cũng đủ nhất rồi”.  (more…)

Read Full Post »

Ca mổ “khủng”

Truyện ngắn của Trần Như Luận

Phau thuat chinh hinh

1

Ca phẫu thuật bắt đầu tiến hành lúc 7 giờ 15 phút tối ngày 14 tháng 4. Chưa bao giờ có một ca mổ nào kéo dài đến mức khủng khiếp như thế: Mãi năm ngày sau, người ta vẫn liên tục chứng kiến hàng chục chiếc xe tải chở sắt thép và cát sỏi phủ những tấm bạc lớn nhưng vẫn bốc mùi hôi thối chạy băng băng qua nhiều nẻo đường thành phố. Rồi ba chiếc xe lam chở sách vở, bàn ghế học trò, phấn viết bảng và áo sơ mi trắng dính tèm nhem những mảnh tôm hùm, cua nướng, óc heo chưng thuốc bắc… chạy như ma đuổi về phía Đông thành phố. (more…)

Read Full Post »

                                                                                   Đỗ Hồng Ngọc

Võ Hồng là một nhà thơ. Dù ông viết truyện ngắn, truyện dài gì thì với tôi cũng đều là  thơ. Thơ xuôi. Đọc ông thấy lòng lành ra. Tuy nhiên ông cũng đã in hẳn một tập Thơ cho riêng mình.  Chân tình và mộc mạc. Đằm thắm những yêu thương.

Vo-Hong1997Anh-DHN

(more…)

Read Full Post »

Lê Đức Vũ
nau_ruou_2
Bây giờ mới được ngồi một mình sau khi tạm biệt gia đình đứa cháu ngoại, dưới bóng cây bò cạp rủ những chùm hoa vàng tươi, một bình trà và quyển sách… ông cảm thấy lòng thanh thản, đôi nét tự hào vì cuộc sống đã tặng ông một gia đình hoà thuận, con cháu đề huề, đứa nào cũng hiếu thảo, cháu chắt ngoan hiền, bên cạnh người bạn đời hiểu tính khí ông từ cái nhíu mày, đến cái bá vai…
Nhìn quanh vườn cây, một hợp tác xã kiểu mẫu không hơn không kém, lối dọc là hàng chè tàu do vợ ông trồng, ông cắt tỉa; dãy hoa hồng cặp tường nhà do hai cô cháu dâu vun xới; phía sau nhà là trang trại lan do hai thằng cháu ngoại trang bị, sau bếp là phòng thí nghiệm nho nhỏ của anh con rể sắp đặt…

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »