Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Thơ ca’ Category

Tìm em ngược dòng sông nhớ

Nguyên Hùng

.

Anh tìm em ngược dòng sông nhớ

Tìm lại chốn xưa nơi gửi nụ hôn đầu

Tìm những ước mơ theo cánh buồm nâu

Tìm dáng em chờ thuyền cha trên bến.

     

Anh đi tìm em lần theo hương biển

Theo vị mặn mòi trong những câu ca

Tiếng sóng thầm thì thao thức bờ xa

Lời hẹn tuổi thơ ủ xanh nhẫn cỏ.

     

Anh đi tìm khi bóng ngày vừa đổ

Em gánh ước mơ theo mẹ chuyến chợ chiều

Khơi bếp lửa hồng sưởi mái tranh nghèo

Em học hát và lớn khôn từ lời ru của mẹ

    

Mấy mươi năm cuộc đời bao dâu bể

Anh và em trôi dạt mấy góc trời

Nhưng tình quê đâu thể cạn vơi

Như sông quê sóng không thôi dào dạt

    

Ngược sông nhớ tìm lại ngày đã mất

Gặp dáng em ngồi hát phía chân trời

Gió lạnh lùa và tuyết trắng cứ rơi

Má em hồng trở về thời thiếu nữ.

Read Full Post »

Gặp Thầy Chiều Cuối Đông

Nguyễn Ngọc Hưng

.

Bất ngờ gặp lại thầy xưa

Vui như nắng

Buồn như mưa qua chiều

Một vầng trăng sáng thương yêu

Lại lung linh giữa bao điều nhớ quên

.

Tóc thầy sợi bạc sợi đen

Gió sương chưa trắng dòng tên, thưa thầy

Mười năm góc bể chân mây

Bóng hình xưa

Vẫn vơi đầy mắt con

.

Điểm mười tươi nhuận nét son

Thời gian phai dấu

Chỉ còn số không

Lời ru trắng

Giọt máu hồng

Tiếng thầy ấm cả chiều đông gió lùa

.

Ngựa què giã biệt trường đua

Còn mơ lá cỏ được thua hí dài

Dù con bất lực bất tài

Cũng xin góp mặt một vài câu thơ…

.

Tiễn thầy

Con nhện giăng tơ

Tưởng đâu gió lạnh ai ngờ… Mưa xuân!

Read Full Post »

Chạm tay vào gió, sen tàn.

Nguyễn Thị Liên Tâm

.

Thì thôi!

Người đã buông tay

Ta gom thương nhớ cho đầy tương tư

Sen thơm.

Một cõi chân như

Lụa là hương phấn. Thực hư xót lòng.

.

Tay lần theo.

Giấc hư không.

Gấm hoa lộng lẫy. Bồng bồng nương xuân

Này em!

Trăng xõa thượng tuần

Nhớ ai. Một khối trầm luân. Quay cuồng

.

Thôi đành thôi

Đẫm trăng suông

Bên hồ quạnh quẽ. Sen buồn năm canh

Phập phồng.

Sen trắng lá xanh

Chạm tay vào gió. Mong manh sen tàn.

Read Full Post »

Đôi mắt Tuệ Sỹ

Tâm Nhiên
.
Như Long Tượng mắt mở trừng sáng rực

Một hôm gầm sấm dậy khắp nhân gian

Làm chấn động cả sơn hà đại địa

Rền ngân vang tận rú thẳm non ngàn



Đôi mắt ấy cháy ngời xanh ánh lửa

Thiêu rụi tàn ngàn bóng tối u minh

Vô lượng quang sáng bừng lên trí tuệ

Đại bi tâm hàm dung chứa bao tình

.

Đôi mắt đó trầm sâu màu đáy biển

Hòa chan nhau máu lệ nỗi đau đời

Từ nhãn thị chúng sinh đầy thương cảm

Mà đọa đày trong cuộc lữ chao ơi !

.

Ôi đôi mắt lặng nhìn xuyên tam thế

Cõi tồn lưu huyễn mộng khói sương lồng

Lòng trăng hiện giữa đêm dài sinh tử

Thõng tay vào phố chợ bước dung thông

Read Full Post »

Khúc tình ca Đà Lạt

Từ Hoài Tấn

.

Tháng mười chúng tôi đi dưới những hàng cây ven hồ 

Vì sao đêm ngời sáng trong mắt nàng 

Dáng nghiêng người ngọc 

Nàng vẫn là cô gái mười sáu tuổi của tôi 

Với tình yêu đầu trong vắt như dòng sông quê nhà 

Mỗi ngày đi học tôi gặp nàng 

Qua ánh mắt 

Nhưng tình yêu chúng tôi nồng nàn không gì so sánh được 

Tình yêu đã trải dài qua hơn năm mươi năm 

Một ngày phục sinh nơi đất khách 

Chúng tôi đã vượt qua 

Những sông những núi những đồi 

Đà Lạt ngày trở về 

Nối dài cuộc tình ta

Không bao giờ dứt 

Tháng mười ở ngoài kia 

Những hàng thông trên đồi reo khúc 

Bài hát ngàn năm 

Những giọt sương ban mai đem một chút hơi mùa đông 

Cho tay trong bàn tay ấm áp 

Những con đường dốc xanh 

Như đường tình ngút mắt 

Của nỗi lòng yêu vô tận 

Tôi và em

Đã bước qua cửa thiên đường 

Cõi không gian muôn sắc 

Có ngày xưa ấy có hôm nay 

Tình không bờ bến 

Có em ngày đó có hôm nay 

Tình say ngất non cao 

Đà Lạt của ai hay Đà Lạt của tôi 

Không biết Đà Lạt ngày xưa hay Đà Lạt hôm nay 

Không biết thời gian còn có nghĩa gì không 

Của một cuộc tình vô hạn 

Đà Lạt, tình yêu tôi 

Đả Lạt, cuộc đời tôi 

Read Full Post »

Qua cầu

.Nguyễn Thái Dương

.

(lời một cô giáo gửi mẹ

khi về nhận nhiệm sở Cần Giờ)

Má không tưởng tượng được rằng

Cây cầu khỉ, chửa một lần con qua

Gập ghềnh như những câu ca

Má ru thuở nhỏ thiết tha nhịp nhàng

.

Bàn chân con cứ run khan

Giá mà có má dắt sang bấy giờ

Thì cây cầu hẳn nên thơ

Như trăm câu hát đời xưa của mình

.

Học trò con đứa vô tình

Đứa hồn nhiên đứng ngó nhìn dáng con

Đứa thì chạy vội tới ôm

Hai cô trò đến là thương: ngã nhào

.

Nhưng mà má có ngờ đâu

Cái lần đầu ấy, lần đầu con tin

Rằng con sẽ thẳng người lên

Sau giây phút bước chênh vênh qua cầu…

Read Full Post »

Gió mùa thổi mãi sang đông

Vũ Lệ Hương

Ai còn nhắc về cơn gió sớm nay

Thơm ngọt ngào qua năm qua tháng

Ai còn còn nhớ một nhành hoa cúc trắng

Đẹp dịu dàng sưởi ấm phía hoàng hôn.

Tôi muốn quay về gió xô dạt xa hơn

Hoa sữa mùa thu cứ mơ hồ tha thiết

Hơi thở nhẹ êm vắng xa biền biệt

Thơm nồng nàn rơi xuống cỏ lặng im.

Những chùm hoa kết lại hình trái tim

Bản nhạc cuối nhắc ta điều chưa nói

Giọt mưa thu vô tình rơi rất vội

Lối ta về nỗi nhớ lại dài thêm.

Tiếng chuông ngân khuất lẫn vào đêm

Thành phố vào đêm say nồng sương khói

Ánh đèn đêm chạm miền nhức nhối

Gió nói gì gấp vội với đêm sâu.

Nếu chúng mình chạm mặt kiếp sau

Và nơi ấy nồng nàn hương sữa

Sang đông rồi gió dập dồn bên cửa

Nhắc một chiều buốt lạnh vẫn thơm hương.

Read Full Post »

4 giờ nữa mặt trời mới rớt

Chim Hải

.

ngày tuổi trẻ bị hất tung

thơ trơ lòng ngó

tôi ướt tôi khô và bốc nhiệt

đớn đau. cuồng nộ. mê sảng. thảng thốt đôi bờ thực / ảo

đánh vật nỗi chết níu nuối một tôi hoang vu mịch lặng cõi người

tôi mắt ráo nhìn tôi lùi mấy mùa thơ rớt

vắt cạn đam mê đuối / đắm cõi tôi

cào xước hòm đời

ngược giấc trượt vào chiêm bao kẻ lạ

khuôn mặt sói đêm

ngày đã bạc

lật ngửa trang trắng và lời bật

chim hải

hoả táng câu thơ hốt tàn tro bón chữ

dị lời / chổng âm / biệt ngữ / nghĩa

bản thể lỏng lẻo tự thân trắc trở rớt rời

ngọn đam mê bùng cháy

tràn đêm thơ thức

chim hải

một bó sướng khoái

ngoi giữa hồn từng thanh huyễn tưởng

khúc khuỷu đường tim

câu thơ phiền chạm bi ai

bươi oằn con chữ

tuổi đã bạc

bước theo bóng đổ và đời tắt

thời gian ngã chúi

một tôi đếm một vàng phai

chiều

rụng

bên kia

4 giờ nữa mặt trời mới rớt

Read Full Post »

Ru buồn


Ru buồn



Nguyễn Liên Châu
.

Đặt buồn lên võng ru hời

Nỗi man mác tựa mây trời long đong

Nỗi rưng rức mãi lòng vòng

Nỗi nhung nhớ cứ vơi xong lại đầy



Ẵm buồn lên dỗ khôn khuây

Niềm côi trĩu nặng hai tay tình buồn

Trăng còn giá xứ mù sương

Còn ru nhau tận đoạn trường chưa thôi…



Võng ru buồn nhịp luân hồi

À ơi… Miệng nhại khô lời yêu thương

Ẳm lên đặt xuống vẫn buồn

Buồn trơ hai mắt … vì vương vong tình

Read Full Post »

Rồi mùa xuân sẽ về

 Phạm Văn Phương

.

rồi mùa xuân sẽ về

anh đưa em đi trên con đường nhiều hoa và nắng ấm

mắt em trong như ngày chưa phiền muộn

.

lòng anh như nước mát chảy trong con mương đồng làng

như con cào cào nhảy bên vệ cỏ

tay em mềm mạ non

.

rồi mùa xuân sẽ về trong ngôi nhà xưa

ngôi nhà cũ như tình yêu chúng mình

và tóc ta bạc trắng

.

dẫu nỗi buồn cứ làm anh buốt lạnh

như ngọn gió những khuya mùa đông

anh vững tin rồi mùa xuân sẽ về

.

anh sẽ đưa em đi trên con đường nhiều hoa và nắng ấm

mắt em trong như ngày chưa phiền muộn

vijaya, 01.11.2024

pvp

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »