Trần Minh Nguyệt
.
một ý nghĩ vụt bay
đọng thành giọt sương
trên phiến lá mỏng
trong lòng bàn tay khuya
một điều gì vừa tắt
không tiếng động
cánh cửa
khép rất khẽ
giấc ngủ
trôi sâu
.
một ý nghĩ vụt bay
vướng
bờ rào danh vọng
sáng vừa chạm
màn còn chưa kịp mở
đã lộ ra
những đường gân câm lặng
âm thanh vỡ vụn
rơi
không ai nhặt
mọi thứ thấm dần vào cát
chậm
đến mức không còn dấu vết
mở ra
một vòm mê lộ
không lối quay về
.
một ý nghĩ vụt bay
khẽ tựa
bên cánh cửa hạnh phúc
ánh sáng
không bùng lên
chỉ rạn ra
như một giấc mơ vừa tỉnh
đi ngang
một miền trong suốt
chạm
mà không giữ
.
một ý nghĩ vụt bay…
để lại
Tuyệt vời… Cảm ơn tác giả.