Ngô Đình Hải
.
Nguy hiểm đi sự kiện. Nguy hiểm hỏi:
– Ai?
Đáp án:
– Kiện bóng tôi!
-Cái gì?
– Phản trắc!
Năm lại hỏi:
– Có nhân chứng không?
Đợi vú:
– Có! Ở đây!
nói:
– Ai muốn xử lý theo cách nào?
Đâm gầm xuống:
– Treo cổ! Kẻ phản xạ phải được treo cổ!..
– Được, ta sẽ chọn cái bóng đối với bạn. Ta sẽ treo cổ kẻ phản xạ! Bất kể đó là ai.
– Công cụ, phải như vậy bằng công cụ mới.
Đèn sáng lên, cái bóng được đưa tới trước móng ngựa. Nó thảnh thơi đứng nghe, không chút gì lo sợ.
Cuộc đối thoại bắt đầu.
Không nói với cái bóng:
– Ta sinh ra hạng. Thuộc tính của ta!…
Cái bóng xò ngang:
– Không đúng! Là ông tự nghĩ, tự cho như vậy. Ông không hề sinh ra thứ gì hết. Thượng đế sinh ra tôi để bạn đồng hành với cuộc sống của ông thôi!
Đấu tiếp:
-Ta ở đâu phải ở đó.
– Đúng vậy!
– Ta làm gì thì phải làm theo.
– Đúng vậy!
– Ta vui ta buồn, phiền cũng phải buồn vui theo…
– Đúng! Tôi là cái bóng của ông. Trước sau vẫn vậy. Vĩnh Viễn không thay đổi.
Đấu tiếp:
– Gần đây thì khác! Bạn không nghe lời ta nữa…
– Không đúng!
– Người không theo ta, không tham dự vào bất kỳ công việc gì của ta…
– Không đúng!
– Tới trong giấc ngủ, cũng không nên chui vào như ngày xưa…
– Không đúng! Tôi vẫn trung thành với ông như ngày nào. Tuyệt đối trung thành. Ông không thấy, không biết, ý qua là ông thay đổi. Ông đã mượn áo của người khác. Cuộc sống của người khác. Ông tình nguyện làm cái bóng của người khác, để hưởng chút vinh quang thừa thuận lợi, chút lộc lộc mứa mứa của họ. Ông tự đánh lừa mình, phải không tôi!
– Còn nữa không? Tình huống cố gắng cho ta thấy, anh ta đang theo một hình hình khác sao? Đồ họa phản xạ!
– Không đúng! Cái hình tôi theo chính là ông ngày cũ. Chỉ có ông, chính ông đã phản bội con người mình. Chính ông mới là kẻ phản bội!
Giành lấy mình, đưa tay lên mặt, gõ vào cái khối thịt nhăn nhúm:
- Người nói láo, ta vẫn là ta…
Cái bóng 1:
- Ông làm điều ác hằng ngày, bất chấp mọi thứ. Ông gieo rắc nỗi đau cho người khác!…
Đâm gầm xuống:
- Can’t like! Ta đã ẩn kỹ. Không ai biết, không ai hay…
Cái bóng đầu:
- Anh ấy đã sử dụng nó! Cái ác đâu yên yên. Nó bò lên mặt, nó dừng ra từ cử động, từ lời nói. Chính nó làm các biến thể…
Nhìn xuống bên dưới. Bộ quần áo đang mặc định. Cái mặt nạ đang đeo. Luôn cử chỉ và lời nói của ánh sáng, đều tia ra sự gian trá, bịp bợm.
Đặc chỉ tay vào:
– Ta đã thấy rồi! Không cần thiết phải kể đến những cái bóng thứ yếu. Chỉ riêng chuyện chiến tâm gạt bỏ, kẻ đi theo mình suốt đời, đủ thấy là bội bạc, kẻ vô lương. Chính mình! Là kẻ phản bội! Mới là đáng sợ đáng sợ…
Mặt trời lên, trường pháp luật được thiết lập. Đứng trước sợi dây cung cấp thanh lọc. Tiếng trống dồn dập, cảnh báo giờ hành động quyết định. Sợ hãi, đánh giá bất động! hiện nguyên hình hài cũ. Từ sau thằn lằn, cái bóng nhẹ nhàng bước lên, cho đầu vào sợi dây…
NĐH
3- CÁI QUẦN
Cô gái trẻ vùng mãng cầu, cố gắng thoát ra khỏi cái khoảng tối đang ôm chặt. Tối quá! Cô không nhìn thấy gì. Đã đi. Thực tế đã đi. Đã rời bỏ nơi này, rút gọn nhanh chóng như khi xóa tới. Đã rời xa người cô, và mang cả cuộc đời còn lại của cô đi theo, trong cơn ngẫu tình bất ngờ! Tăng cường nhiên liệu cày nát thân cô trên bờ ruộng, không cần thắc mắc chuyện sau đó. Cái đánh bạn muốn và đã có. Cô ấy chỉ biết và khóc. Người cô bê bết đất. Cô đang yên lành, đang mơ mộng như bao nhiêu thiếu nữ khác, thì ngọc đến. Đến, mang theo sấm sét bất ngờ lùa qua cánh đồng, cây lúa đang xanh mởn, đổ nát, rung rung xuống mặt ruộng sì săm sắp nước. Trước đó, cô đã cố gắng đánh lừa bằng hết sức lực của mình, nhưng thân thiện quá. Từng đấm cát xuống đầu, xuống mặt cô như trời giáng. Cho tới khi không được nhận nữa. Cô nằm xuôi tay, mắt cảm giác đi và hơi mặn chát vì máu của mình. Cô mặc định muốn làm gì thì làm. Ngực cô đau vì những cái hơi hấp háy và bạo bạo của dũng mãnh. Cái đau chui vào bên trong, chạy dài xuống giữa hai đùi, giảm đau, giảm đau chèn hơi thở, giảm đau lên cái đầu tôi vì sợ hãi. Cô những tưởng mình chết, sẽ chết và đã chết! Nhưng rồi cô vẫn còn đây. của mình. Cô ấy không chết. Cô vẫn phải trở về với cái sống. Cô chống tay ngồi dậy. Cô quơ tay tìm cái quần, không biết đã vứt nó ra chỗ nào. Người cô quạnh, ê ẩm. Không thể tìm thấy! Chắc chắn nó chui xuống dưới đám tĩnh rồi. Coi như xong. Bầu trời lắng xuống! Cô không hiểu sao cô ấy lại có thể chọn lại? Cô nghèo, cô quê mùa, cô đen đúa. Cô không có gì nổi trội hơn những đứa con gái khác cùng làng. Cô thua xa mấy cô “trắng da dài tóc” ở thành thị. Cuối cùng cũng đến nổi tiền tệ. Mềm có tiếng con nhà quan quyền, giàu có trong vùng. cũng làm tới các chức năng khác. Sao đánh lại đi làm chuyện này? Sao chọn cô? Sao lại là cô?…
Cô kiệt sức lực. Đầu cô như muốn nổ tung. Chuyện xảy ra đã xảy ra rồi. Cô không nghĩ được điều gì hơn. This phút cô ấy chỉ muốn một thứ. Tìm cái quần. Cô muốn mặc định lại nó. Cô ấy không thể thiếu nó. Dù cô ấy phải ở đây. Nằm chết trên bờ biển này, cô cũng phải có nó. Cô quờ quạng, cô mò mẫm tìm. Cô nhướng mắt chất húp, bê bết mủ để nhìn. Một vùng tối nhớ nhớ. Cô ấy là một điểm viết. Tiếng ồn ào trong tiếng gió và tiếng côn trùng trong đêm. Cô muốn lên tiếng kêu cũng không kêu được thành tiếng. Miệng cô rằn toạc. Mà kêu làm gì, có ai nghe đâu.
Cô ấy cũng không thể tồn tại ở đây. Cô ấy không thể chết ở đây. Nếu phải chết, cô sẽ chết ở một nơi khác, sạch sẽ hơn và mặc quần áo hoàng gia. Cô đơnm com bò dậy. Cô lết trên đám lúa tiếp tục tìm cái quần. Luôn không có. Cô hận thù, rồi cô luôn giận dữ. Biết vậy, cô mặc định đánh lửa ngay từ đầu, cố gắng lấy cái quần, có khi còn ủng hộ tiền tệ hơn. Cái đau mang theo cái đau càng đau hơn. Output tê tái.
Cô lại ở dưới. Rồi cô bồi dậy tìm. Cái quần như biết cô cần, trốn thoát. Ngày nào cô ấy phải mặc quần! Không ngờ lúc đó lại quan trọng và lớn lao với cô như lúc này. Cô ấy đã mất hết. Không thể để mất thêm quần. Không thể đánh dấu biến cô thành một con chó cái. Default Quần vô. Gia nào cũng phải mặc cho được cái quần để trở lại làm người. Cô cứ thầm kêu trời kêu đất. Cô lam bẩm sinh thổ thần, cô cầu xin người khuất mặt tối, cho cô tìm được cái quần. Không có ai trả lời. Cái quần vẫn còn sót lại.
Cô ấy hết sức hiển thị. Từ bên dưới của cực cực, cô chợt thấy mình vô lý. Không có quần thì sao? Khởi động xong thì sao? Ai ra đây mà thấy. Giỏi sao lúc tỉnh không ra?
Cô bò, cô lết. Cô ấy chọn bước bước. Chân cô như Gmail chặt xuống đất. Người chú về phía trước, hai tay cô nắm chặt lấy cái rách bươm, cô đi về phía bên mà cô biết sẽ có đèn đèn. Nơi đó là nhà của cô, là nơi duy nhất có những người thương yêu cô. Là nơi vĩnh viễn bình yên. Là nơi thân quen gắn liền với việc thiếu nữ. Chung quanh cô bóng tối bụa vây. Cô nghe hỗn loạn trong tiếng lê lết của con thú bị thương cùng đường, tiếng thở hơi ngạt của mình là tiếng cười cười hê của mèo, ui theo phía sau lưng. Cô ấy không quay lại. Mỗi lần vấp ngã, mỗi lần cô chạm tay vào bên dưới người mình, cái trống rỗng của phần dưới không có quần. Cô lại giật người. Không! Cô ấy không thể tải về loại tang thương này. Cô không thể để cho cha mẹ cô, những người nông dân cả đời bán mặt cho đất. Không thể để chọn những đứa trẻ còn ngây thơ mang theo hình ảnh khốn khổ này. Cô cần phải tới một nơi trước đó. Đổi hướng. Cô ấy không đi nữa. Cô chống tay, cô quỳ gối, cô bò thật sống về phía con sông. Ở đó có nước, ở đó sẽ giúp cô đi nhẹ nhàng điều này…
Cô săn đám đông hoang dã bên bờ sông dần dần xuống. Khi nửa người đã ngập nước. Cô hồi mắt lại, tận hưởng từng cái va đập nhẹ nhàng, từng cái vuốt ve mơn của nước. Như một vật phẩm quý giá của trời ban. Cô đi trong cái kiến về, cái an ủi nhỏ nhoi còn lại. Một số bãi biển trôi ngang, thả lại bên cô. Tiếng Lào của ai đó:
- Lại thêm người nữa…Tội nghiệp!…
- Lại là ò à?…
- Còn ai vô đây?…Không ai làm gì được Kiểm sao? Ông trời không có mắt sao?…
- Khó lắm! Có tiền. Có quyền. Có thế lực. Có gia đình, người thân che đậy, dung túng. Rồi mọi thứ cũng trôi đi, như chuyện chị em mình lúc trước!
- Không thể như vậy hoài nghi? Còn nơi nào đã thực sự bao che cho lựa chọn nữa không?
- Còn nữa! Nơi này! Nơi chúng ta tự chôn vùi tội lỗi, tự sục cuộc sống đời mình bằng cam chịu và im lặng…
Những tiếng nói dài nối tiếp nhau. Cô gái hét lên:
- Không có tôi. Không bao giờ tôi có thể chọn thứ tự!
- Vô ích, đánh giá ở cao lắm. Loại như chúng tôi không vào đâu!…
Cô ôm tỉnh, chỉ cần đáp ứng mờ mịt mấy cái bóng đạp chìm chìm. Nửa thân dưới trần trụi, những cái bóng ở móng, không có cái quần nào, in như cô vậy.
Mặt trời vừa mọc. Ngày vừa lên. Ánh sáng bắt đầu chiếu sáng, chạy qua những cánh đồng về phía con sông. Đêm đã tàn. Mọi thứ rồi sẽ được hiển thị dưới ánh sáng. Không có gì có thể che đậy mãi được. Người cô gái dần dần xuống. Nước bắt đầu lên, nước leo qua bụng, nước bò lên thủ, lên cổ. Bằng nổ lực cuối cùng, cô gái ngước mặt lên nhìn bầu trời. Hai tay cô gồng lên, trong một hoạt động hết sức khỏe kỳ lân, như muốn gửi vào đó một lời khấn nguyện, một lời nói, trước khi người cô chìm hẵn vào trong nước. Dòng sông đón thêm một mảnh người, chịu đựng và tĩnh lặng…
Bác sĩ nói sức khoẻ lành mạnh. Thời gian bình thường. Cái đau đau bên dưới bụng chỉ là tưởng tượng. Tưởng thế nào cũng được! Lu bác sĩ vô ích. Bao nhiêu máy móc, bao nhiêu tiền, vẫn không tìm ra nhân nhân. Bao nhiêu thuốc nam vẫn không giảm!
Chính Robot cũng làm những điều lạ với căn hộ của mình. Bình thường không sao. Chỉ cần cởi quần quần ra khỏi người, dù để đi bảo vệ sinh, hay đơn giản là chỉ để thay một cái quần khác, thì bên dưới quần lót lại đau nhói, như có một vật sắc bén nào đó đập vào. Nhất là khi đánh chuẩn bị leo lên bụng một nguời đàn bà, để làm chuyện “đệ tam khoái” thì cơn đau lại nhập tới nhanh hơn. Lister hơn. Kết quả lễ hội. Đầu như có ai bắn thẳng một mũi tên bằng thép cứng xuyên qua. Mặc dù đã được xếp hạng, leng keng. Cơn đau chỉ dừng lại khi đánh cái quần lên!
Đi đến chiến binh của con cá ngày càng nặng nề, chỉ cần lửa hay bất kỳ ai, ôm tay vào quần của chim lửa, là bụng dưới đau rát. Hãy đến mỗi lúc một cơn giật và kéo dài như vô tận. Bác sĩ bó tay. Cơ thể kiệt sức và chết chóc với cái quần hôi hám mặc rằn không thể thay thế. Và vì là người có quyền thế nên phải kiểm tra. Bác sĩ không tìm thấy điều gì đặc biệt. Ngoài một trái tim đen thui. Xác định chết thì có gì đặc biệt. Bất kỳ giá trị lợi ích của nó còn hay hết…
Người đi làm đồng sớm, sáng hôm nay kể lại. Cô gái với thân thể bình, không mặc quần, chết cá bên bờ sông trong một tư thế rất lạ. Một tay cô nắm chặt một bên áo. Cái vạt áo cong lại hình cánh cung, mặc cho dòng nước súc Đẩy, một tay như thả xong mũi tên. Mũi tên đã đi, chắc chắn nó sẽ đến đúng nơi cần đến. Chắc chắn! Hãy tin vào điều này như tin vào ngày và đêm của Đất Trời vậy.
NĐH
Bình luận về bài viết này