Thơ Nguyễn Kim Huy
.
Bây giờ mình nói đây cười đây
Mà tuổi lên chín lên mười nói cười hồn nhiên đã xa mình lâu lắm
Hình như ở tuổi mười lăm
Có lúc mình cũng đăm đăm cùng ai ngồi suốt ban trưa trông ngóng khoảng trời chiều…
.
Bây giờ qua tuổi trẻ rồi mình lại có những lúc đăm chiêu
Chắc là mình thương nhớ ngày xưa mình nhiều lắm
Ngày còn nhỏ con đường đời trước mắt mình mở ra xa thăm thẳm
Mà ngó thấy em ánh mắt bỗng trong veo.
.
Bây giờ nửa đêm có những lúc mình không ngủ quắt queo
Chắc là mình thương nhớ ngày xưa mình nhiều lắm
Thương nhớ nhứt tuổi mười lăm em đằm thắm
Cùng với mình thức suốt buổi chiều rồi thức luôn qua đêm ngóng đợi một ban mai.
.
Bây giờ bạn bè xa biệt chẳng còn gặp được ai
Nhiều khi thấy lòng ngổn ngang trăm sự
Chỉ còn biết gởi nỗi niềm mình về tuổi ngày xưa xa lắm
Tuổi ngày xưa xa lắm đã từ lâu…