Nguyễn Thị Ánh Huỳnh
.
Đôi khi khùng em ước
treo cổ trên cọng cỏ như một giọt sương
sướng nhá
tan ra
cho chồng con kiếm tìm chơi
lại hoảng
vì trước khi hóa giọt sương
em chưa rửa chén
.
làm người
thật khó bốc hơi
chuồn khỏi thế giới này
em con bé lá vàng mặc quần áo đất
chơi trốn tìm với gió
rên rỉ hồn thu
ú… u …
.
có khi tỉnh queo
kiếp trước mù tăm
tai em thành hang dế ai kêu trong đầu mình
những tiếng ngàn xưa
rích ..rích …
.
buồn quá
đành phải vui
ai đang hát
yêu đi yêu đi
nhạt miệng kinh khủng
thử lấy tay nắm tóc
em tự kéo mình lên khỏi thế giới
để làm gì
em không biết !
NTAH
Bình luận về bài viết này