Nguyễn Kim Huy
.
Trưa hôm ấy nắng mênh mang thôn Vĩ
Nắng ngập ngừng chừng nắng mới vừa lên
Thuyền chở trăng còn ở lại bến bên
Lòng thoáng dậy chút hồn thi sĩ
.
Những thành quách cỗi già bao niên kỷ
Em trẻ trung xinh đẹp đến không ngờ
Những thành quách đắm chìm trong suy nghĩ
Em ngoan hiền trong trẻo tựa vầng trăng
.
Trưa hôm ấy giờ đã thành xa vắng
Lúc chia tay không kịp nói một điều
Trời nhẹ gió và nồng nàn những nắng
Mà mắt ai dai dẳng Huế mờ mưa
.
Trưa hôm ấy đã là bữa trưa xưa
Huế trầm mặc và em thành kỷ niệm
Hương giang neo thương nhớ dập dềnh xô
Đen láy bờ mi em có biết chi mô!
Bình luận về bài viết này