.
Nguyễn Hoàng Anh Thư
.

Bài thơ chỉ thêm vài nếp nhăn
Bạn đừng đắn đo xa lạ với một bức ảnh cũ
Mùa đông chẳng lưu trí nhớ
Chỉ phả sương mờ vào gương mặt của mùa xuân
.
Gì thì gì
Cũng là đông và xuân
Thời gian định vị trên con đường
Cũng lớn lên và già đi
Sợ rằng mình không đủ sống
(Sợ không đủ bởi vì mình ham sống quá)
Cây thường xuân thường mọc muộn
(Mỗi khi bế tắc chúng ta mới nghĩ về thường xuân)
Nó có hình dáng như thế nào nhỉ?
.
Chắc chắn nó chỉ có một chiếc lá
Bất chợt hình dung ra cây thường xuân
Cúc dại ngoài bờ mương vẫn nở
Cây cơm nguội tuổi thơ nứt trắng hạt li ti
(Đi ngoài đường gặp cây nào na ná trong ý nghĩ, nó là thường xuân)
.
Nó sẽ vui khắp mọi nẻo đường
Vì chúng ta luôn muốn thế.
Bình luận về bài viết này