.Hồ Chí Bửu
.
Ta khẳng định mình hít thở bằng không khí
Nhưng người lại bảo rằng
Ta hít thở bằng thi ca
Phán quyết cuối cùng của quan tòa
Gọn ghẽ mà ngộ nghĩnh
.
Ta ảo thuật ngôn ngữ
Ta gạ gẫm đức tin
Ta dò dẫm những hành trình lạc lõng
Ta rong chơi trên ven biên cuộc đời
Hoang phí và ngạo nghễ
.
Người soi ta từng centimet
Người thổi còi khi ta chạy lạc làn đường
Người tự tin và hào phóng
Người là họa sĩ tài ba vẽ cho ta khung trời
thơ mộng và bất biến.
Với người
Ta chỉ là tên ngỗ nghịch mà hợm hĩnh
.
Ừ, thì ta
gã làm thơ với những bước chân khập khiễng
trên vòm trời thi ca
Vậy mà người xưng tụng tán dương
Ngỡ ngàng khi người khoát lên vai ta
chiếc áo choàng sặc sỡ
lẫm liệt đến sững sờ rồi cười khà khà
bảo rằng chuẩn không cần chỉnh.
Người khiến ta cưỡng bức ngôn ngữ
hiếp dâm văn chương và tưởng mình là vô địch.
Đẻ non những bài thơ nhão nhẹt
nông nỗi đến sững sờ luồn lỏi nài nỉ và vỏn vẹn
miễn cưỡng ra đời những quái thai.
.
Không biết tự lúc nào
Người thành chất ma túy mà ta xài vô tội vạ
Để rồi ngày nào đó cạn kiệt nguồn tài nguyên nầy
Sẽ đẩy ta đến bờ vực tử sinh
Cuối năm tự nhiên say..
hochibuu
Bình luận về bài viết này