.
Trần Minh Nguyệt
.
Ta lạc bước bên thềm năm sắp cũ
Gió cuối mùa khẽ trở giấc heo may
Mùa lặng lẽ đổi màu nơi ngõ nhỏ
Lá cuối năm rơi mỏng dấu chân quê.
.
Chiều nghiêng nắng, phố xưa chợt xa mờ
Tiếng thời gian trôi vào miền lặng gió
Có nỗi nhớ chưa kịp thành lời ngỏ
Đã theo chiều chạm nhẹ bóng hoàng hôn.
.
Tháng mười hai, ngăn ký ức hao mòn
Giữ những điều chưa kịp thành dĩ vãng
Bao hẹn ước lặng im trong sương trắng
Đọng bên thềm, se sắt một niềm riêng.
.
Người lặng lẽ bước qua miền dâu biển
Những hơn thua dần lặng phía sau lưng
Dấu xưa cũ theo chiều rơi rất khẽ
Thời gian chậm lại ở khoảng trời quen.
.
Tháng mười hai, trời thấp xuống hiên thềm
Ta soi lại chính mình trong tĩnh lặng
Biết buông bớt những điều không cần nặng
Để tâm hồn còn gió sớm hanh hao.
.
Nghe thời gian khép nhẹ một vì sao
Ta khẽ bước ngang miền năm sắp cũ
Chỉ giữ lại trong tim tia nắng nhỏ
Nhẹ tan vào vầng sáng cuối Đông sương
Bình luận về bài viết này