Nguyễn Ngọc Hưng
.
Từ hạt mưa tẻo tẹo
Ngẫu nhiên rơi núi đồi
Nhập vào con suối nhỏ
Ra sông cuồn cuộn trôi.
.
Những cánh rừng khép lại
Lòng biển khơi mở ra
Sông đến nơi cần đến
Hóa thân vào bao la.
.
Đi khắp bến gần xa
Rồi nương hơi nắng gió
Lên tận dải Ngân Hà
Nước hóa mây từ đó.
.
Bay trăm phương ngàn ngõ
Chợt nhớ núi đồi xưa
Mây vỡ bầu tâm sự
Rơi xuống thành cơn mưa…
.
Ơi quê hương xứ sở
Một ở nhớ muôn đời
Đi cùng trời cuối đất
Lại mơ về hít hơi!
Bình luận về bài viết này