Nguyễn Thị Ánh Huỳnh
.

Em muốn nói với anh về chiếc nón vải
Chiếc nón mà lúc xa anh…em bỗng nhớ giữa chừng
Em đội nón
Đứng chờ trông khi anh vắng trên đường
.
Gương mặt em lúc đội nón giống tượng đất suông
Tối nửa bên y như nhật thực
Nhưng có chi tiết làm em rất thích
Biết cách trừ cho ít lại tháng năm
Ấy là tóc giấu đi vài sợi trắng
.
Phía xa ngoài nón
Là đường đi của thời gian
Là cánh cửa sổ trời mưa quên đóng
Những tối oi nồng những sáng mù sương
Là gian bếp thơm mùi hành tỏi
Ướp cả đời em gia vị linh hồn
.
Anh nhớ gì …chiếc nón hình vành khăn
Chắc cũng quên mất rồi …Sài Gòn mây vỗ sóng
Thì thôi, nếu đã phải không cùng nơi đứng
Xin anh hãy nhìn lên cao lúc rỗi rảnh
Có trời chung in dấu một vầng tròn…
NTAH
Bình luận về bài viết này