Đặng Phú Phong
.

Tách trà hâm nóng nghĩa hoa ngâu
Vắng bạn cafe sao nhàn nhạt
Vô thường nghĩ cũng một niềm đau
.
Phố vẫn đông mà ta đi vội
Tránh ánh nhìn quen một buổi nào
Không phải người kia thôi đứng đợi
Chỉ vì ta đã bước qua mau
.
Có lúc soi mình trong gương nước
Thấy tay buông sớm một nhành xuân
Chưa kịp gọi tên thành ly biệt
Đã nghe hiu hắt giữa phân vân
.
Thôi thì giữ lại phần chưa nói
Như giữ hương thầm đã nhạt phai
Không trách một ai, không tự hỏi
Chỉ buồn vừa đủ để còn ai
Bình luận về bài viết này