Lê Trọng Nghĩa
.
trong một hình dáng không có tên
không phải người
không phải gió
nhưng biết cào xước tâm trí tôi bằng những vuốt ve mộng mị.
.
Nó không đến qua cửa
mà mọc trong xương
thở bằng nhịp thở của những điều chưa từng nói
tôi đã sống vì nó
giống như một ngọn nến biết ơn đêm.
.
Giờ đây
cái hình dáng ấy
đã rơi mất ký ức về tôi
sống nhẹ
như chưa từng giữ một cơn đau trong lồng ngực.
.
Mọi thứ vẫn còn
ghế, rèm, và tôi
nhưng không còn là tôi nữa
tôi viết một câu
nó đứng đó
như thân thể chưa từng có bóng trong ánh sáng.
.
Tôi đọc một bài thơ
của một người từng chạm vào cùng một vầng soi rọi như tôi…
cố tìm mình trong đó
dù chỉ một giọt
một buổi sáng vỡ ra hình dáng cũ
một mảnh tên rơi lại giữa khoảng lặng.
.
Nhưng không
không một lời gọi
không một hình dung, dù là sai
không một giọt nhớ nhỏ rơi về phía tôi như từng rơi.
.
Tôi không tôi.
Tôi ngồi nhìn bóng mình in lên mặt hồ lạnh
cái bóng không chớp mắt
không phản chiếu đau.
Mùa đã tự tử
bằng cách xóa tôi khỏi giấc nhớ
và tôi
chỉ còn lại
những vệt đen cựa động chưa kịp tan.

Tất cả cảm xúc: