Nguyễn Thị Phụng
.

Từ bàn tay người xuân về cùng đất trời vạn vật
Nắng xuân thì vàng lắm những cánh mai
Tà áo dài tha thướt buổi tinh khôi
Hoa đã thắm gương mặt đời quyến luyến.
.
Ấy là tự nhiên vòng quay xuân đến
Trong sắc đào ướm nắng ngọt ngào thơm
Cẩm chướng, hồng nhung, cúc, lan được dịp
Khoe hết mình trong mắt biếc vần thơ
.
Mùa đẹp lắm, xuân ơi ta gọi!…
Thế mà sao lại giấu nụ cười
Có phải chăng tìm xuân trong trời đất
Cũng như là báu vật tự sinh sôi.
Có bạn bè xunau mình cùng tui Đi tìm mùa không hé.
Hi hi … Cho bằng người khen nghen. Tình thân
Tác giả NTP duyên dáng Vietnam quá
Thơ nhiều tứ rất hay, đầy sáng tạo
Yêu bạn mình nhiều.