Trần Thiên Thị
1.
Rượu của em để lại
Và em bỏ đi rồi
Và tôi buồn mình tồi
2.
Những chiếc kim đồng hồ cứ nghĩ
Gắng cho qua dân giao thừa mình sẽ nằm lại và nghỉ ngơi mãi mãi
Không gian thì cứ rộng dần như không còn điểm tựa
Đâu rồi một bàn tay
3.
Mùa xuân đã đánh thức đám người chai lười nhất thức dậy và mĩm cười
Em đã không cho phép tôi nằm lại
Mơ tiếp giấc mơ cũ kỷ
Mọi đôi môi đều hồng lên nụ hôn bạn đầu
Chờ tôi
Chờ tôi
Nếu có buồn ta sẽ buồn với nhau
4.
Ôi câu thơ này đã chui qua không biết bao nhiêu lớp hàng rào luân lý
Nằm lại trong mắt người với báo nhiêu vết sẹo
Cùng với cỏ
Sau bao lần dày xéo
Ta hứa với nàng
Ngày mai sẽ xanh
Phía trước chúng mình
Mùa xuân
5.
Sắp xếp lại
Cho anh lời hẹn
Cho cái buồn cắc cớ có cơ may
Trả cái lạnh về cho gió bấc
Năn nỉ xuân thì cho mượn bàn tay
Bao nhiêu năm rồi câu thơ chưa dám tỏ
Ta nở cùng em
Hoa của xuân này
6.
Thơ thiên hạ cưu mạng chân lý của loài ngưới
Đeo đuổi em thơ ta thành rắm rối
Mùa xuân nhuộm hồng mặt đất
Sót những góc buồn bởi lỗi mình ta
Ôi những buổi chiều cuoi đông
Ăn thứ gì với nhau cũng ngon
Uống với nhau thứ gì với nhau cũng say
Em nhắn mẹ đêm nay nhiều việc
Về với ta
Sám hối
Đoạ đày
trần thiên thị
