Nguyễn Ngọc Hưng
.
Bất ngờ gặp lại thầy xưa
Vui như nắng
Buồn như mưa qua chiều
Một vầng trăng sáng thương yêu
Lại lung linh giữa bao điều nhớ quên
.
Tóc thầy sợi bạc sợi đen
Gió sương chưa trắng dòng tên, thưa thầy
Mười năm góc bể chân mây
Bóng hình xưa
Vẫn vơi đầy mắt con
.
Điểm mười tươi nhuận nét son
Thời gian phai dấu
Chỉ còn số không
Lời ru trắng
Giọt máu hồng
Tiếng thầy ấm cả chiều đông gió lùa
.
Ngựa què giã biệt trường đua
Còn mơ lá cỏ được thua hí dài
Dù con bất lực bất tài
Cũng xin góp mặt một vài câu thơ…
.
Tiễn thầy
Con nhện giăng tơ
Tưởng đâu gió lạnh ai ngờ… Mưa xuân!
Bình luận về bài viết này