Lê Thị Khánh Mai
.
1.
bóng đêm tranh chấp với ánh sáng
tiếng bước chân
xa dần
2.
cơn gió lạnh lùa sâu vào chăn gối
đòi yêu
3.
cài then căn phòng góa phụ
gió hoang về gượng mở
đêm đông
4.
đêm tự cắt mình ra nhiều mảnh nhỏ
gương mặt người sáng rõ
vẹn nguyên
5.
– câm nín đến hóa đá, sao còn kêu?
– ai đánh thức nỗi đau của đá?
6.
Sự im lặng của tình yêu
tro cốt trong bình
7.
trời khóc
những giọt nước mắt rơi xuống
ngân lên giai điệu đại dương
8.
bão tan, khoảng trời trong biếc
vang lên tiếng hót
chú chim non vừa hóa kiếp hôm qua
9.
viên đá vỡ từ đỉnh cao
rơi thầm xuống vực
kiêu hãnh quyên sinh
10
úp mặt vào bàn tay
khóc tiễn miền hoang tưởng
không nước mắt mà lòng uống cạn chén cay
11.
trở về hang tối
sau đam mê lạc lối cánh rừng
tự liếm vết thương
12.
đường đời thăm thẳm
thơ dìu nỗi khổ đau
trong vô lượng thời gian
Bình luận về bài viết này