Nguyễn Liên Châu
.
Mười năm… Chớp bể mưa nguồn
Cành thơ ngây gởi lại vườn chiêm bao
Thời gian lăn nhịp con tàu
Băng qua ga xép bạc đầu tháng năm
.
Xa nhau buổi ấy rằm trăng
Tiếng cười buồn vọng chậm dần vào đêm
Tay gầy gõ cửa tìm quên
Mắt hồn nhiên thoắt buồn tênh vết chàm
.
Mười năm… Mùa đã muộn màng
Cành khô kỷ niệm chắn ngang lối về
Thẫn thờ cuồng bước chân quê
Ngáo ngơ mình giữa bộn bề phố đông
.
Nhớ thương như khói bay vòng
Đùn cay giăng xót mù chong bến bờ
Vụng về gọi nắng tìm mưa
Lòng riêng lạc lõng chim mùa ngu ngơ
.
Mười năm… Trăng vẫn ơ thờ
Mảnh gương vỡ cứa vần thơ đứt lìa
Mười năm… Mờ mịt lối về
Tàu qua ga xép còi khuya chiêu hồn
NGUYỄN LIÊN CHÂU
@ Ký họa của Họa sĩ Việt Hải.

Bình luận về bài viết này