.Trần Vấn Lệ
.
Mùa Hè rồi. Đúng nghĩa. Sáng không còn mù sương. Người ta đi ngoài đường đông nhiều hơn bữa trước.
Có người ung dung bước đếm từng thước đường chăng? Có người chạy thật nhanh… dành chỗ mặt trời mọc?
Và bầy chim vui hót không biết chừng bao lâu. Sân Nhà Thờ, bồ câu nhặt từng tiếng chuông rụng…
Ông Cha Nhà Thờ đứng chào bà con từng người. Ông Cha vui nên cười? Bà con Chào Cha ạ…
Tháp chuông cao cao quá, trời chưa thả mây bay… Cái mùi hương sáng nay ngất ngây hồn lãng tử…
Ba mươi lăm năm biệt xứ tôi đi cùng thời gian! Hoa tim nở hoang mang cái ngỡ ngàng không hẹn…
*
Cuối đường đi là biển. Biển nào không bao la? Không đi thì không xa. Đi, biết mà, sẽ tới.
Nhớ hương đồng cỏ nội áo bà ba bay bay… Câu thơ đó sáng nay không buồn tay chấm phết…
Trần Vấn Lệ
Thơ anh lúc nào cũng lãng đãng như mù sương dalat. Thơ mộng mà hiu hắt.