Nguyễn Hoàng Anh Thư
.
Khi chúng ta không còn online
Trong mùa Giáng Sinh này
Thành phố vẫn ngủ và thức dậy
Một nơi không còn nghe thấy tiếng gà gáy
Em chỉ cảm nhận được lời cỏ. Và đêm sẽ câm lặng cây
Xanh trong lời anh từng nói
Nhớ em
Em chỉ tưởng tượng vậy thôi
Có lẽ dăm bảy hôm hay dăm bảy tháng không biết chừng dài hơn điều nhức nhối
Ðường phố sẽ rời vào đêm
Tấu bản tình ca cho điệu nhạc mới
Giữa muôn lối bí mật của sao rơi
Giấc mơ bất hạnh nằm trong điều tăm tối
Khi em ám thị tình yêu như kẻ điên
Khi chúng ta không còn online. Và đêm sẽ câm lặng
Thế giới vẫn chảy trên những tảng băng đi qua những dòng sông thiêng
lạnh căm gió
Thành phố vẫn chảy qua câu chuyện buồn rồi nằm trên máng cỏ
Khóc mừng Giáng Sinh
Tiếng chuông cô đơn nghiêng nơi nguồn thác đổ
Chúng ta sẽ đặt những bàn tay
Nguyện cầu yêu thương kết nối
Em đã từng sợ mái tóc bạc nhanh mà chúng ta không còn nhìn thấy
Một nửa yêu thương đi lạc giữa tinh cầu
Khi chúng ta không còn online
Thế giới vẫn trôi trên màn hình trắng
Ðêm câm lặng
Chảy qua những chiếc kim đồng hồ
Bình luận về bài viết này