Nguyễn Thái Dương
.
NGUYỆN Ý
Tự thầm thĩ vào nhau không hoa mỹ
Lời uyên ương, ai son phấn bao giờ
Họ hôn phối lòng nhau theo nguyện ý
Biết khước từ mọi mai mối vu vơ
CÂU THÚC
Chiếc lồng son nhốt bầu trời phóng đãng
Dây cương đen khóa tiếng hí muôn màu
Mỏ neo chìm ghìm nghìn trùng phiêu lãng
Họ lấy gì câu thúc cuộc đời nhau?
THƯỚC ĐO
Mắt chớp chớp trời xanh, chân vực thẳm
Sông chưa sâu, vội ngóng bóng con đò
Họ không giàu cũng không nghèo khó lắm
Lòng vốn thành, đâu ngại thước dây đo
SAN SỚT
Yêu có phải là rộn ràng vô tận
Trước chuỗi ngày san sớt trái ngang riêng
Đêm ngồi ngắm con thạch sùng, tự vấn
Câu hồi âm lấp lánh phút tọa thiền
NHEN NHÚM
Đốm tàn tro cời chưa hồng gian bếp
Họ nhen vào khuya khoắt một hừng đông
Khi ngọn lửa tự thay đời đổi kiếp
Biết phận mình, giá rét phải hư không…
NGUYỄN THÁI DƯƠNG
Cái tít lạ à nhà thơ.